Cơn đau nhức nhối cuộn lên từng đợt, khiến Trịnh Vĩnh Khang không biết mình đã kiệt quệ đến mức nào. Những vết cắn chi chít trên cổ đau rát, còn nơi bụng bị ép chặt như muốn nổ tung. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, em chỉ có thể rên lên những âm thanh yếu ớt, khản đặc, không thể cầu xin thêm điều gì.
Trương Chiêu vẫn miệt mài như một con thú săn mồi, ánh mắt sắc lẻm không hề rời khỏi con mồi trước mặt. Cơ thể Vĩnh Khang mềm oặt, bất lực, như một con cá nằm trên thớt chờ bị mổ xẻ. Cổ chân em bầm tím, bị nắm chặt đến mức không thể cựa quậy, đùi bị gã vác lên vai, tiếp tục dằn xuống như cày xới một mảnh đất cằn khô.
"Ah... Hức! Làm ơn... buông em ra."
Giọng Vĩnh Khang đứt quãng, run rẩy vang lên trong căn phòng u ám.
Mùi thuốc lá lần nữa càng đậm, khiến gã đang say đắm lại bị kéo ra khỏi hư mộng, khiến Trương Chiêu thoáng chững lại, nhưng chỉ trong một nhịp ngắn ngủi, bị ái dục che mờ mắt, gã tiếp tục kéo cả hai vào vực thẳm của lửa tình cháy phựt. Một cái đày đọa, một sự điên cuồng, và Vĩnh Khang chới với trong đám lửa, tựa mình vào nỗi bất lực. Như chới với cần được cứu, đứa nhỏ bắt đầu khóc. Những tiếng thút thít, xé tan đi sự lơ đễnh của gã.
Đôi mắt gã như hằn lên một tia dại, ánh sắc đỏ điên cuồng trong đêm. Trịnh Vĩnh Khang biết, người trước mắt thật sự rực rỡ như ánh trăng soi loe bóng ngoài cửa sổ. Nhưng giờ đây lại như một tận thế gần, trăng nghiền nát mọi thứ, điên cuồng cắn và đay nghiến làn da em những dấu răng sâu đến rách thịt.Từng vết đỏ chói chang không thể giấu nổi, bóng đêm u tịch như phủ qua một lớp rèm, và Trương Chiêu nhìn rõ những làn khói hững qua mũi mình.
Tiếng nức nở của Vĩnh Khang phá tan sự im lặng. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt, khiến gã dừng lại. Đôi mắt đỏ ngầu lóe lên chút tỉnh táo, nhưng sự điên cuồng vẫn rực cháy. Vĩnh Khang chỉ có thể nhìn thấy gã qua làn nước mắt nhòe nhoẹt, như ánh trăng khuyết giữa một cơn tận thế.
"Tao đã bảo em thế nào?" Giọng Trương Chiêu vang lên, khàn khàn, trầm đục.
Nhưng không có lời đáp lại.
Gã khựng lại khi thấy máu chảy xuống từ mũi Vĩnh Khang, từng giọt loang lổ trên ga giường. Đôi mày gã nhíu lại.
"Sao vậy?"
Vĩnh Khang không trả lời. Em chỉ cố gắng đẩy gã ra, sức lực chẳng còn, tay run rẩy hụt hẫng giữa không trung. Máu từ mũi vẫn chảy, hòa cùng nước mắt khiến cả khuôn mặt em như bị vẽ lên một bức tranh của cái bi ai.
Run rẩy, em với tay chùi đi vệt máu nhưng chỉ càng làm nó loang thêm. Trương Chiêu nhìn em sững sờ, ánh mắt dần biến đổi từ bàng hoàng đến hoảng hốt. Nhân lúc gã thả lỏng tay, Vĩnh Khang lảo đảo cố chạy khỏi giường. Đôi chân đau nhức không nghe lời, khiến em vấp ngã xuống nền gạch lạnh toát. Mặc cho cơn đau nhói buốt, em run rẩy nhặt lấy quần áo từ sàn nhà, mặc vội. Bước chân loạng choạng, em cố thoát ra khỏi căn phòng, mặc kệ Trương Chiêu đang ngồi đó như kẻ vừa bị đóng băng, không kịp làm gì.
-còn
Thật ra định tiếp tục, nhưng để chừa cho chap 15.
;
Tôi đứng đó, nhìn vào mặt đồng hồ chạy tít tắt.
Em bên cạnh, tay cầm vali, đứa nhỏ không có bên cạnh, điều này khiến chính tôi đứng hình giây lát.
"Con mình, đâu rồi em?"
"Chưa từng là con của chúng ta, anh ơi"
Em cười khẽ.
"Với lại..."
"Em sảy thai từ hơn nửa năm trước rồi, là vì anh mà..."
Tôi đứng đó, à.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZZKK] Bạch nguyệt quang.
FanfictionTrương Chiêu x Trịnh Vĩnh Khang._.🦈🐯 ; abo "Anh hỏi em, em còn thích anh không?" "Em không.." Trịnh Vĩnh Khang nhả làn khói cuối tại Thượng Hải, sau đó em mang vali rời khỏi nơi phồn vinh này, bỏ lại Trương Chiêu đứng đắng cay phía sau dõi theo t...