7.

199 29 4
                                    

Trương Chiêu ra ngoài với quần áo ngát mùi thơm, tóc tai chải chuốt gọn ghẽ. Gã sở dĩ chăm chút lại nhan sắc cũng là vì Tiêu Vĩnh Phúc từng bảo rất yêu gương mặt gã.

Gã bỏ vào túi áo một hộp thuốc lá, nhãn đề hương quýt ngọt yêu thích. Gã không biết vì sao, nhưng mỗi khi châm loại thuốc lá này lên miệng, sẽ bất chợt nhớ đến Trịnh Vĩnh Khang.

Trương Chiêu không thích điều đó, gã lượt bỏ bất kì nụ cười thanh tú của em khỏi trí óc, không muốn đọng lại dù chỉ một hình. Gã không phải là ghét em đến mức như vậy, dù gì cũng là đàn em thân thiết, chỉ là sở dĩ gã cho rằng bản thân đã có người thương, không nên để cho đầu óc lơ đãng về người khác.

Dù là vậy, Trương Chiêu không cho rằng vị của loại thuốc lá này giống với Vĩnh Khang thường quấn quýt bên gã. So với mùi hăng hắc, đắng đến cay mũi ở em thì cam và quýt hoà hợp mang đến cảm giác nhẹ nhàng hơn nhiều.

Gã lắc nhẹ chìa khoá vài vòng trước khi phi lên chiếc chiến mã của mình, trông dáng vẻ hí hửng thích thú. Dù sao bạch nguyệt quang mời đi ăn cũng là dịp hiếm có khó tìm, vui cũng phải.

;

Trịnh Vĩnh Khang ngồi đó, lưng trần bị Vương Sâm Húc làm cho nhói đau, dù rằng hắn đã cố làm cho nhẹ nhàng.

"Trương Chiêu làm em đến thế này sao? Khang Khang"

Việc hắn nhấn mạnh hai từ Trương Chiêu cũng đủ khiến tóc gáy em dựng lên hết cả. Một phần mé môi mấp máy định thốt lên gì đó, nhưng sau cùng chỉ gật đầu cái nhẹ. Em biết Vương Sâm Húc sẽ không để yên, hắn xem em như trân bảo, dù rằng nhiều lần chối bỏ nhưng mọi hành động hắn chăm sóc em đều phản đối lại hắn.

"Húc ca, anh đừng gây sự"

Vương Sâm Húc thấy được nỗi bất an của Trịnh Vĩnh Khang khi em víu lấy tay áo hắn, đôi mắt cầu xin giương lên nhìn hắn. Bởi em biết rõ vốn dĩ Sâm Húc không phải kiểu người sẽ lặng thinh nhìn đứa nhỏ mình cố gắng bảo bọc bị Trương Chiêu hành xác, hắn sẽ chẳng nhịn nhục mà cho Trương Chiêu một đấm, rõ ràng là bởi hắn không sợ gã, không dù chỉ một chút.

Trân báu được hắn cất công chăm bẵm không phải là để người khác thoả sức mà đẩy hông xong bỏ đi, Trịnh Vĩnh Khang đối với Vương Sâm Húc không phải vật vô tri, và hắn đề cao cảm xúc em hàng đầu.

"Trịnh Vĩnh Khang, đừng yêu nó nữa"

Sâm Húc cầm tay Vĩnh Khang, đôi mắt hắn chân thành, và em cảm nhận giọng hắn run run. Vĩnh Khang chỉ ngồi đó, nụ cười em méo xệch, và hiển thị trái tim em vỡ tan, nó bất giác không còn đập nữa.

"Anh ơi, mặt trời xát vào tim em chất chứa đầy thương tổn, nhưng thiếu ánh sáng của mặt trời thì dù cho có sống thì xung quanh em cũng chỉ đọng lại là màn đêm u tịch, không có điều gì rực rỡ"

Vương Sâm Húc biết em đang ẩn ý, hắn chỉ cười bất lực, xem ra trân báo của hắn quá khờ khạo, hắn cũng không biết phải trách khứ em làm sao cho xuễ.

Tay hắn xoa lên mặt bàn tay em.

"Không có ánh sáng em sẽ không chết, nhưng nếu mặt trời cứ tiến đến, nó sẽ nuốt chửng và thiêu đốt lấy em, em biết mà, Trịnh Vĩnh Khang"

Em hiểu hắn nói gì, chỉ gượng gạo cười một tiếng khe khẽ. Vốn dĩ là đã bị thiêu đốt rồi ấy chứ, mảnh hồn em thời điểm này đã còn là gì ngoài tro đen cát vụn nữa đâu.

"Còn gì để tàn rụi hả anh?"

"Còn em"

Vương Sâm Húc nói, và mặt trời ngoài cửa sổ lên cao, Trịnh Vĩnh Khang nhận ra giọng mình khàn đặc, em biết lí do của việc đó.

Chắc mặt trời thiêu cả dây thanh quản của em rồi.

-còn

[ZZKK] Bạch nguyệt quang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ