Chap 4: Ta chẳng còn thấy nhau!

57 8 0
                                    


- Con nghỉ học đi!

Nghe ba em nói câu đó em như sét đánh bên tai! Việc học là mơ ước của em là tương lai của em, em không thể nào bỏ ngang như vậy được!

- Ba! Đừng mà! Con không muốn nghỉ học đâu!

- Ba với mẹ hết cách rồi! Con thấy đó nhà mình bị vỡ nợ! Tiền đâu mà lo cho con với hai em của con học tới nơi tới chốn được!

Ba em cũng không muốn phải để con mình bỏ ngang việc học nhưng vì gia đình làm ăn thua lỗ bị vỡ nợ nên không thể nào lo cho ba đứa con ăn học như lúc trước!

- Con sẽ tự đi làm! Con tự lo được! Con sẽ ráng bằng mọi giá tự lo cho bản thân mình được! Ba mẹ cho con học tiếp đi! Con năn nỉ ba mẹ mà! Chỉ còn hai năm nữa thôi cho con hai năm nữa thôi! Con sẽ kiếm tiền trả nợ cho nhà mình mà! Ba mẹ!

Em khóc hết nước mắt năn nỉ ba mẹ cho em học tiếp nhưng ba mẹ chỉ lắc đầu chẳng ai muốn nghe em nói gì cả!

Mấy ngày liên tiếp em bị nhốt ở nhà vì sợ em sẽ tự ý bỏ vào Sài Gòn! Em cũng chẳng thiết tha ăn uống gì cả! Em mất hết rồi! Chẳng còn gì nữa! Vừa mất anh vừa đánh mất đi ước mơ và tương lai của mình rồi! Giá như bây giờ có anh bên cạnh thì hay biết mấy! Nhưng mà biết làm sao đây bây giờ chắc anh đang vui vẻ bên người yêu của mình rồi! Làm gì còn nhớ tới em!

.

Anh vừa xuất viện liền tìm điện thoại gọi ngay cho em nhưng đầu dây bên kia chỉ báo bận! Tin nhắn thì cũng không một tiếng hồi âm! Em giận anh rồi sao? Anh đến trọ tìm thì phòng đóng cửa! Đến trường tìm thì bạn em nói em đã nghỉ học mấy ngày nay! Rốt cuộc là em đang ở đâu? Hãy xuất hiện trước mặt anh đi mà dù chỉ là vài giây thôi cũng được! Anh muốn giải thích với em! Muốn xin lỗi em! Muốn tặng món quà mà bản thân đã chuẩn bị cho em! Vậy mà giờ... em biến đâu mất rồi? Anh chẳng tìm thấy em nữa! Ta cũng chẳng nhìn thấy nhau nữa!

"Nghe máy anh đi!"

"Giận anh thật hả? Anh xin lỗi mà! Anh hong cố ý cho em leo cây đâu! Mình gặp nhau rồi anh giải thích nha!"

"Làm ơn trả lời anh đi! Em mắng hay la anh gì cũng được! Đừng im lặng như vậy anh sợ lắm!"

"Em..."
.

- Hai ra ăn cơm đi! Hai cứ nằm riết trong phòng bộ muốn chết hay gì!

Mấy ngày nay em cứ nằm khóc suốt trong phòng! Em không biết nên làm gì nữa! Cũng không muốn làm gì nữa!

- Ăn đi! Tao không đói!

Em trả lời với giọng yếu ớt! Em kiệt sức rồi! Em muốn buông bỏ rồi!

- Mấy ngày không ăn rồi mà không đói! Bộ quỹ hay gì?

-Nè! Hai trả lời em đi! Hai...hai đừng làm em sợ mà! Haiii.... Ba mẹ ơi chị hai xĩu rồi! Ba mẹ ơi!

Em nằm bất động đó mặc cho em gái của em có gọi thế nào đi chăng nữa! Ba mẹ em thấy vậy liền đưa em đến bệnh viện gần nhà!

Tầm một tiếng sau khi cấp cứu thì em cũng đã tỉnh. Vừa mở mắt đã thấy một trần nhà xa lạ, nhìn xung quanh còn có mấy giường bệnh nhân khác! Em mới nhận thức mình đang ở trong bệnh viện! Em mệt mỏi nhắm mắt lại!

.

- Làm gì mấy ngày nay cứ như người trên mây vậy?

Chị Duyên thấy anh cứ ngồi thẫn thờ liền hỏi

- Em không liên lạc được với Trang mấy hôm nay! Không biết em ấy có sao không?

Anh buồn rầu trả lời

- Chắc con nhỏ giận mày chứ gì! Để chị nhắn nó thử!

Nói rồi chị Duyên nhắn tin hỏi thăm em

"Bé! Lâu rồi không thấy hẹn chị đi cà phê gì hết ta!"

Em đang nhắm mắt suy nghĩ thì nghe tiếng chuông điện thoại liền quơ tay lên đầu giường lấy thì thấy tin nhắn từ chị Duyên!

"Hehe em có việc về quê"

Em cố tỏ ra mình ổn nhất có thể!

"Về chơi à? Khi nào vào Sài Gòn lại ấy?"

"Chắc lâu á chị!"

"Ủa hong đi học hả? Trường em cho nghỉ dịp gì mà lâu vậy?"

"Em... chắc hong học nữa! Em ở luôn ở quê! Khi nào em vào lại thì chị em mình gặp sau nhá!"

"Hả?? Nghỉ luôn á?? Sao vậy?"

"Hehe có một số chuyện thôi! Vậy nha khi nào em vào sẽ alo chị... giờ em có xíu việc bận rồi! Bái bai chị nha!"

Nghe em trả lời vậy chị Duyên cũng bất ngờ!

Anh thấy biểu cảm của chị Duyên cũng lên tiếng hỏi

- Sao rồi chị? Em ấy trả lời sao rồi?

- Con bé nói là sẽ nghỉ học luôn! Do một số việc gì á! Không tin được!

-HẢ? Nghỉ học luôn á?

.

Em thả điện thoại xuống nhìn thẫn thờ! Không biết chị Duyên nghe vậy có kể lại cho anh không? Rồi khi anh nghe biểu cảm của anh thế nào? Chắc không quan tâm đâu nhỉ! Em nghĩ vậy!

Đang ngồi nghĩ thì mẹ em cầm một hộp cháo đi vào!

- Nè ăn đi! Con đúng là cứng đầu! Tính nhịn tới chết luôn hay gì?

Mẹ em ngồi càm ràm nguyên một buổi em chỉ biết ngồi nghe!

- Ăn đi còn ngồi đó làm gì? Nào ăn xong thì biến lẹ vô Sài Gòn đi!

Em đang ngồi xụ một đống thì nghe mẹ em nói vậy liền vui ra mặt hỏi lại mẹ cho chắc

- Thật hả mẹ? Mẹ với ba cho con đi học tiếp hả?

- Ừm đi lẹ đi! Nhưng mà nhớ là phải kiếm công việc gì đó nhẹ nhẹ phụ giúp được gì thì giúp cho ba mẹ đỡ xíu!

Thật ra việc cho em đi học tiếp ba mẹ em cũng đã suy nghĩ rất đắn đo! Không biết làm cách nào để xoay sở tiền lo cho em! Nhưng nhìn em quyết tâm như vậy cũng không nỡ đánh cắp đi ước mơ của con mình!

- Dạaa! Tuân lệnh!

.

Từ khi nghe chị Duyên nói vậy anh càng ngồi trầm tư hơn nữa! Lí do gì khiến em quyết định bỏ học ngang như vậy? Theo như anh biết em thật sự rất thích việc học! Đặt biệt còn là ngành em yêu thích! Em nói rất nhiều về tương lai khi ra trường em sẽ làm gì! Sẽ như thế nào đó! Em tính rất nhiều thứ! Vậy mà sao em lại bỏ lại mọi thứ? Là vì anh? Hay vì lí do gì đó?

- Anh hối hận rồi! Thật sự hối hận rồi!

Hết chapp

Anh hối hận vì điều gì?

[Rhyder] Hào QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ