- Em không thấy nhớ anh sao?- Anh...anh không giận em hả?
Em nhỏ giọng hỏi
- Giận...rất giận! Nhưng mà thương cũng rất thương! Chắc thời gian qua em vất vả lắm nhỉ? Vậy mà anh chẳng hay gì cả!
Anh dụi đầu vào tóc em rồi nói
Em chỉ im lặng không biết phải nói gì! Sao anh lại như vậy? Sao có thể yêu em nhiều đến như vậy? Thà là anh trách mắng em đi đừng như vậy em cảm thấy có lỗi lắm!
- Sao im lặng rồi? Em ngủ rồi hả?
Anh không thấy em trả lời liền chồm người qua xem thì thấy mắt em đã ướt nhoè từ khi nào! Em không dám không lớn! Anh xoa người em qua ôm lấy em!
- Sao lại khóc rồi? Làm mẹ rồi mà vẫn mít ướt à?
- Quang Anh...hức! Em xin lỗi..hức..anh!
- Ngoan!Đừng khóc nữa! Con dậy thấy sẽ cười em đấy! Hay ra ngoài em với anh nói chuyện một lát nha!
Anh xoa đầu nhẹ nhàng vuốt lưng em an ủi
Sau đó cả hai ra sofa ngồi! Anh vẫn ôm lấy em vỗ về
- Em vất vả nhiều rồi! Giờ anh sẽ bù đắp những tháng ngày ấy cho em và con!
- Hức...anh không biết đâu! Em đã chật vật rất nhiều! Em còn hức..bị trầm cảm sau sinh! Quang Đăng..hức còn hay bệnh vặt!
Em ngồi kể lại những ấm ức suốt mấy năm qua! Càng kể em càng khóc lớn! Anh nghe không khỏi xót! Mãi được một lúc mới dỗ em nín được! Đây là lần đầu tiên trong 3 năm qua em khóc mà có người vỗ về!
- Em bé của anh giỏi lắm! Rất giỏi! Đã tự mình chăm sóc Đăng lớn đến từng này! Em bé rất tuyệt!
- Em không còn là em bé! Em làm mẹ rồi!
Em phụng phịu nói
- Có mẹ nào mà ngồi khóc như con nít vậy không?
- Em...
Em cứng họng không biết trả lời sao!
- Dù em có bao nhiêu tuổi thì vẫn là em bé của anh! Em bé thì không cần phải trưởng thành hay mạnh mẻ trước mặt anh! Nghe chưa?
Anh nhéo má em một cái rồi nói
- Dạ! Quang Anh à! Sao anh yêu em nhiều dữ vậy? Em đáng để anh phải chờ như vậy sao?
- Là anh không đáng để em hy sinh như vậy! Cảm ơn em! Cảm ơn vì đã luôn yêu anh! Luôn hy sinh vì anh!
Anh cúi người hôn lấy môi em! Em cũng đáp lại nụ hôn đó! Đã lâu rồi em và anh mới có lại cảm giác này!
- Quang Anh à! Em yêu anh!
.
- Mẹ ơi! Mẹ ơi!