- Em..em ấy có gia đình rồi sao?Chị Duyên thấy anh đứng đơ ra mới lại vỗ vai
- Gì đấy? Sao đứng đơ ra vậy?
- Em ấy...quên em rồi!
Chị Duyên nhìn về phía anh đang nhìn liền hiểu ra vấn để!
- Chắc là hiểu lầm gì đấy! Mình hỏi rõ em ấy xem! Chị tin con bé không phải là người như vậy!
Hơn ai hết chị Duyên biết tình cảm em dành cho anh nhiều như thế nào! Không dễ dàng đi mà em đưa ra quyết định rời đi cũng không dễ dàng gì mà em từ bỏ anh để theo người khác!
.
- Anh có chuyện muốn nói với em!
Anh đứng trước mặt em lên tiếng!
- Em...em
Em khó xử không biết phải đối diện với anh như thế nào!
- Vậy hai người nói chuyện đi! Anh đưa Đăng đi ăn trước!
Hải Đăng thấy vậy liền bế nhóc đi!
- Ơ...mẹ mẹ!
- Đăng đi với ba trước đi! Lát mẹ qua với Đăng nha!
.
Hai người đứng trong phòng không có ai cũng chẳng ai mở miệng câu nào!
Em cứ đứng cuối mặt hai tay bấu vào nhau cảm giác có lỗi với anh đang dâng trào!
- Em không có điều gì muốn nói với anh hả?
Anh quay lại nhìn em nói
- Em...em
- Em có biết em tàn nhẫn đến cỡ nào không? Bộ đây là cách trừng phạt của em đối với những lỗi lầm trước kia của anh hả? Em nói anh nghe thử đi!
Anh nắm lấy hai bã vai em giận dữ nói
- Không...không có! Em thật sự xin lỗi!
- Một câu xin lỗi của em là xong sao? Em xem anh là trò đùa à? Anh tìm kiếm em suốt 3 năm qua!
- Quang Anh! Em biết giờ anh thật sự rất ghét em! Giờ em có nói gì thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi! Hãy quên em đi! Anh hiện tại đang rất thành công! Em bây giờ cũng có bầu trời mới của riêng mình! Những gì em cần nói em cũng đã nói trong lá thư em để lại! Em chỉ biết xin lỗi anh!
Ai hỏi em đau không? Đau chứ! Nói ra được những lời này sẽ khiến anh đau! Nhưng anh đau 1 thì em đau 10! Làm sao có thể hiểu cảm giác của em! Tâm can em như vỡ vụn!
- Anh không ghét em! Anh yêu em mà! Chỉ cần em quay về bên anh thôi! Anh thật sự rất nhớ em!
Anh ôm chầm lấy em gục mặt trên vai em nói! Em cảm nhận vai mình đang ướt! Anh khóc sao? Đừng không mà! Em sẽ mềm lòng mất! Tay em muốn đáp lại cái ôm ấy nhưng lí trí em không cho phép! Em cũng rất nhớ anh! Em nhớ hơi ấm! Nhớ vòng tay! Nhớ những cái ôm ấy! 3 năm qua em thực sự rất đau khổ! Em chịu đủ mọi ấm ức nhưng đều nuốt ngược nó vào trong! Em không dám khóc bởi vì khi em khóc chẳng có ai vỗ về!
- Quang Anh à! Em là người đã có gia đình rồi! Tụi mình không thể như trước được đâu!
.