Chương 1

1.5K 97 3
                                    

Sáng sớm tinh mơ, gà chưa gáy chim chưa hót, mọi người còn đang tất bật chìm vào giấc ngủ dở dang. Thì có một bóng dáng nhỏ con, tay xách nách mang lon ton đi ra từ khu trọ nhỏ. Phải rồi, còn ai vào đây nữa, chỉ có thể là anh, Lê Quang Hồng muốn làm chồng em.

Chuyện là anh mới bị cô chủ trọ đá ra khỏi nhà Mà cô chủ trọ không ai khác là mẹ anh. Với một lý do hết sức thuyết phục là vì muốn anh tự lập sớm nên đã đá đít đứa con trai bé bỏng của mình khỏi mái trọ tình thương. May sao anh bé nhà ta đã sớm lường trước được điều này.
Anh nhấc máy gọi cho ai đó, đầu dây bên kia:
- Thằng nào, mới sáng sớm đã gọi giống lên có để cho ai ngủ không.
Cái giọng chói tai này thì anh cũng chả lạ gì, còn ai ngoài Trung - bạn thân (thân ai nấy lo) của anh.
- Nhỏ này kì, tao định chuyển vô khu trọ của anh Tài nè, mẹ tao đá tao ra khỏi nhà rồi, huhu. Giờ biết nương tựa ai ngoài người bạn thân chục năm có lẻ bây giờ.
Giọng điệu ngọt như mía lùi đầy sự thảo mai của Hùng khiến nó nghe mà nổi da gà.
- Vô lẹ đi, để xíu tao đi báo với anh Tài, mà mày không ở cùng tao được đâu á nhe, tao ở với anh Ngân ròi.
Anh nghe vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đúng là có bồ bỏ bạn, rồi Hùng đây sẽ có người yêu sớm thôi. Lúc đấy ai đó đừng có mà níu kéo anh để bầu bạn.

Cúp máy. Quang Hùng nhanh chóng bắt xe đến khu trọ mà thằng bạn anh đang trú ngụ. Vừa xuống xe đã thấy bóng dáng quen thuộc ngay trước ngõ.
- Âyo what's up brooo, lâu quá không gặp nhớ bạn chít đi được.
Anh dùng tay chùi nhẹ đi vài giọt nước mắt cá sấu rồi cũng nhanh chóng mang đồ vào trong.  Vừa đến trước cửa phòng đã thấy anh Tài với nhỏ An đò đưa trước cửa. Hai người kẻ tung người hứng thính bay tá lả làm anh với nó nghẹt thở.
- Hùng hả em, đến sớm quá vậy. Chào mừng em đến với Xóm Trọ Rất Ổn!!!
Còn bày đặt pháo bông pháo ơ làm anh cười chết mất.
- Chút nữa sẽ có một bạn vào ở ghép với em, chắc bạn ấy chiều mới đến cơ. Nhớ hoà thuận nhé.
Anh Tài nói xong thì đưa bé An đi ăn sáng, Trung cũng về phòng đánh giấc nữa với người yêu nó. Anh mau chóng xếp đồ vào phòng. Vì là người đến trước nên anh không muốn quá trì trệ thời gian, nhanh dọn xong thì liền lên giường đánh một giấc, chắc cũng do sáng nay mới 4 giờ đã lật đật dậy xếp đồ nên giờ mắt anh không mở nổi nữa.

Khoảng 2 giờ chiều, có một thân ảnh cao ráo bước vào dãy trọ. Hai tay hai vali nặng nề từng bước đi tìm phòng. Mọi người cùng đoán xem người này là ai nhé! Phải rồi, là Trần Đăng Dương aka Bống khờ đây. Cậu vừa chân ướt chân ráo đi tìm trọ sau khi chuyển ra ngoài kí túc xá, may sao thằng em kết nghĩa - Đặng Thành An giới thiệu ngay cho cậu căn trọ giá hợp lí, nội thất lại tiện nghi nên cậu múc luôn sợ gì.

Vừa đến trước cửa phòng, cậu ngắm nghía xung quanh thì thấy một đôi giày sneakers đen, chắc là của bạn cùng phòng nhỉ. Bước vào phòng Đăng Dương không khỏi ngạc nhiên vì khá gọn gàng, mặc dù đã được nói trước sẽ có người ở cùng nhưng cậu cũng không quen với việc người lạ sống cùng.

Đánh mắt sang phía giường cạnh cửa sổ, Đăng Dương thấy một bóng người nhỏ con đang nằm cuộn trong chăn, có vẻ là ngủ khá lâu rồi. Cậu cũng chả quan tâm, quen biết gì đâu. Nhưng để sau này dễ bề hoà thuận cậu cũng ra ngoài mua về hai cốc trà đào cam xả, size L luôn nhé, một cho cậu, một cho người bạn mới, quá là hiếu khách.

Hơn 1 tiếng sau người trên giường mới có dấu hiệu thức dậy. Đăng Dương thấy động tĩnh cũng đánh mắt sang. Quang Hùng nằm trên giường ngọ nguậy, khua tay múa chân, lăn trái lăn phải cũng cả chục lần. Mãi sau cú tiếp đất bằng mung xinh thì anh mới tỉnh ngủ. Hình ảnh anh vừa xoa mung vừa mơ mơ màng màng đứng dậy làm cậu không nhịn được cười, tự nhiên thấy bạn cùng phòng cũng dễ thương...

Mãi sau hai người mới giương mắt lên nhìn đối phương. Không khỏi ngạc nhiên khi cả hai mở to mắt, đồng thanh: "Cậu là..."

[DomicMasterD] Lỡ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ