Chương 12

362 50 5
                                    

Tối qua Đăng Dương Đã làm gì?
Đăng Dương đã đi hoạt động clb bóng đá đến 9 giờ là nghỉ. Còn lại...

- Ê, đây nè bà già.
Cậu vẫy tay gọi ai đó.
- Mày gọi ai là già đó thằng kiaaaaa.
Cô chạy tới đánh liên tiếp vào lưng cậu.

- Trời ơi, dữ như quỷ.
- Tự nhiên khi không phải đi đón bà.
- Có người yêu hay gì mà tối bận vậy?
- Ủa sao biết? Mà không, crush thôi.

Cô là chị của Đăng Dương, Linh Đan. Cô lớn hơn cậu 4 tuổi, là du học sinh Mỹ mới về nước.

- Ủa mà sao đang học thì về vậy??
- Hơ, tao tốt nghiệp 2 năm rồi.
Cậu trơ cái mặt đần thối ra, chắc do trong đầu chỉ toàn hình bóng Hùng nên không nhớ đến người chị già này.

- Rồi mày hẹn tao ra đây chi?
- Tư vấn vài điều thôi.
- Đấy tao biết ngay, quen ai, tên gì, tuổi, tính tình thế nào, nhà ở đâu?

- Bà làm bên sở thuế hay gì mà hỏi nhiều vậy.
- Cậu ấy tên Quang Hùng, bằng tuổi em, tính thì siêu siêu dễ thương.

- Có ảnh không cho coi coi.
Cậu đưa ảnh anh cho cô xem. Đó là hình cậu chụp lén anh lúc cả. hai đi chơi công viên.

- Nom cũng cưng, có mắt nhìn người đấy em trai của chị. Mà trông có phần quen mắt...

Cô vừa nói vừa vỗ bôm bốp vào vai cậu. Câu cuối cô nhẹ giọng, nói có chút nhỏ làm cậu không nghe được.

- Rồi muốn tư vấn gì?
- Thì em với cậu ấy vẫn chỉ dừng lại ở bạn thân, em cũng cố lắm mà hình như cậu ấy chẳng nhận ra.

-Trồi ôi, mày khoải nhé, tao biết hết rồi. Thằng Duy kể tao nghe là mày cũng skinship với con người ta dữ lắm, hơi tí lại bé ơi, bé à. Chị mày biết thừa.

- Làm mất công người ta giới thiệu ghê.
- Rồi thế giờ muốn sao.
- Chỉ là em không biết cậu ấy có thích em không thôi, chứ biết rồi thì cậu ấy thành người yêu em lâu rồi nhé.

Đăng Dương cũng tin tưởng bà chị mình lắm. Được cái trong chuyện tình cảm thì bà cố nội này cái gì cũng biết.

Lúc trước cậu quen một em khối dưới, kém cậu 2 tuổi. Linh Đan vừa tiếp xúc đã nói quen bé đào mỏ. Ai ngờ yêu được hai tháng vừa qua 20/10 con bé đã ngỏ lời chia tay. Ngay hôm sau đã thấy đăng bài đi cùng anh mới. Từ đấy cậu tin tưởng cô hẳn.

- Gheeeee. Được, nể tình người thân mới giúp.
Sau hơn 1 tiếng thông não cùng Trần Đăng Dương và Trần Linh Đan thì cuối cùng Dương cũng biết rằng người mình thương cũng thương mình, đó là lý do cậu về nhà trong vui vẻ.

- Rồi, giúp rồi thì phải có gì cho tao chứ.
Cậu móc trong túi ra 1 triệu đưa cô. Cô nhận được thì hớn hở khoác tay cậu.

- Ui cảm ơn em trai iu của chị nho.
Cùng lúc đó Quang Trung cũng chụp được và gửi cho anh.

Trở lại hiện tại....

Quang Hùng vừa thức dậy thì thấy cả người đau nhức, nhất là ở đầu. Thân thể nặng trĩu từ từ ngồi dậy. Anh nhìn xuống, trong chăn là Đăng Dương đang ôm lấy eo anh. Tay hư luồn vào trong áo đặt hờ trên eo làm anh ngại đỏ mặt.

[DomicMasterD] Lỡ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ