Chương 3

627 84 3
                                    

Mới sáng sớm mà ở căn trọ số 0810 đã om sòm.

Chuyện là bây giờ đã là 7 giờ 45' mà 8 giờ hai bạn có tiết học và cùng khoa nên đương nhiên cùng lớp.

Đăng Dương đã dậy từ sớm để chuẩn bị, tươm tất đẹp trai như Lee Min Ho.

Đáng lý ra Quang Hùng cũng phải dậy từ sớm. Nhưng bằng một phép màu nào đó, anh ngủ một mạch đến 7 giờ 30'

- Đm, sao mày không gọi tao dậy.

Anh lật đật đi vscn rồi chuẩn bị đồ với một tâm thế không hề vui vẻ. Thế quái nào ai lại chỉnh đồng hồ báo thức của anh thành 7 giờ 30' để giờ anh dậy muộn thế này. Mà tên Trần Đăng Dương nào đó cũng không chịu gọi anh dậy.

- Sao tao phải gọi, đó đâu phải trách nhiệm của tao.

Cậu cười ha hả. Chính cậu đã chỉnh đồng hồ báo thức của anh đấy.

Anh ấm ức, tức không thể làm gì được, vì Dương to hơn anh. Đăng Dương thấy thì khoái trí.

Nhưng nào ngờ, lúc anh chuẩn bị xong thì mới nhớ ra là không có xe. Tại khu trọ lúc trước của anh khá gần trường nên anh thường đi bộ, "giờ không có xe thì phải làm sao đây, huhu."

Nhìn qua Đăng Dương đang chuẩn bị xuống hầm xe. Chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu anh.
- Ê Dương, mày có xe đúng không?

- Có thì sao??
Cậu nhếch một bên mày, vẫn chưa hiểu ý nói của anh.

- Cho tao đi cùng được không, tao không có xe á.
Cái vẻ mặt cún con của anh làm cậu bất ngờ, đây là anh đang năn nỉ cậu hả.

Đăng Dương không nói gì, một mạch đi thẳng xuống hầm xe. Anh nghĩ cậu đồng ý rồi liền lon ton nhảy chân sáo chạy theo cậu.

Vừa đến hầm xe, cậu định kêu anh trèo lên trước thì chợt nhớ ra. Đúng là không trêu Quang Hùng không phải Đăng Dương.

Cậu ho vài tiếng, liếc sang người nhỏ hơn, giọng điệu cợt nhả nói với anh.

- Thật ra thì tao với mày cũng chả ưa gì nhau, nên là chuyện đi nhờ thì phải xem xét đã.

Quang Hùng khó hiểu, tên này tính sai vặt anh hay gì đây. Nếu đơn giản thì còn tạm chấp nhận chứ vô lý quá anh cũng không ngại tẩn hắn một trận đâu.

- Rồi muốn gì nói lẹ.
- Làm sai vặt cho tao một tuần.
- Ê nha đừng tưởng hiền mà làm tới.
- Ủa chứ ai muốn đi xe tao.
- Nhưng một tuần là quá nhiều.
- Không thì thôi tao đi trước cho mày quốc bộ.

Cậu nói rồi leo lên xe, tra khoá chuẩn bị phóng đi. Quay đầu lại thì thấy anh cúi gằm, mặt như sắp khóc. Cậu vội xuống xe chạy lại chỗ anh. Nâng mặt anh lên, mắt anh rưng rưng. Quang Hùng uất ức, thút thít nhỏ như để mình anh nghe.

- Mày bắt nạt tao.
Đăng Dương thấy anh khóc thì hoảng. Vội vàng dỗ anh.

- Ơ thôi thôi, không khóc nữa. Đi chung xe với tao được chưa.

Anh nghe thì ngẩng mặt lên nhìn cậu. Đôi má ửng hồng trên làn da trắng, đôi mắt long lanh ửng nước. Trông anh như đứa trẻ vừa bị lấy đi kẹo vậy.

"Cũng dễ thương." Cậu chợt nhận ra mình vừa nói gì, nhanh bịt miệng lại. Anh nghe vậy cũng chỉ nghĩ cậu nói nhầm.

- Mày cho tao đi chung thật hả.
- Nể tình bạn cùng phòng, tao cho mày đi nhờ.

Anh nghe cậu nói vậy thì nhảy cẫng lên, vui vẻ hôn gió cậu một cái.

Cậu leo lên xe trước, đúng với chiều cao, cậu đi một con phân khối lớn và đương nhiên, anh không leo lên được. Thế là cậu phải xách nách anh lên làm anh ngại chết.

- Ôm chặt vào không lại ngã ra đấy là tao cho mày quốc bộ.
- Xìiii, có tí tốc độ cũng khoe, tưởng tao sợ chắc.

Cậu nghe vậy thì rồ ga hại anh ngã chúi về phía mình. Cuối cùng suốt quãng đường anh phải ôm lấy eo cậu, không hiểu sao Đăng Dương lại thích cơ.

Dây dưa mãi cuối cùng thành ra đi học muộn. Lúc vào lớp đã là 8 giờ hơn. May sao có cái danh thủ khoá với á khoá nên không bị kiểm điểm.

Lớp còn hai bàn trống cuối dãy cạnh cửa sổ, cả hai không hẹn mà cùng ngồi một bàn.

Được một lúc thì thấy hai bóng dáng đi đến cửa sổ nơi anh với cậu ngồi. À, là hai cậu em năm nhất cùng khu trọ, còn ai ngoài Đức Duy với Quang Anh.

Hai đứa nó từng đứa một leo từ cửa sổ vào, hoá ra là đi muộn nhưng không muốn bị phạt, mà hai cu cậu ung dung phết.

Đức Duy trèo vào trước rồi quay qua đỡ Quang Anh vào, ga lăng phết chứ đùa.

- Úi dời, đi học muộn gặp ngay Á với Thủ khoa, quá là đẳng cấp.
Đức Duy cười tít mắt.

- Úi anh hai, trời ơi hoá ra học cùng lớp với anh.
Quang Anh lễ phép cúi chào anh với cậu. Em là em trai của Quang Hùng, kém anh 1 tuổi thôi. Quang Anh cũng thuê trọ ở khu trọ rất ổn và ở ghép với Đức Duy, người yêu em.

Thật ra khi lên Hà Nội thuê trọ, em cũng tính ở khu trọ của mẹ hai đứa làm chủ. Nhưng vì giấu anh với mẹ chuyện yêu Đức Duy nên em qua ở với Duy luôn. Được cái Duy chăm kĩ lắm, cái gì cũng không cho em đụng, làm gì cũng để Duy, Duy yêu em vô điều kiện nên Quang Anh tin tưởng y tuyệt đối.

- Chào hai đứa nha. Nay Quang Anh đi học muộn, tao mách mẹ.
- Ấy thôi anh, anh em với nhau ai lại làm thế.

Ổn định rồi thì lại nghe giảng. Có vẻ hôm nay giáo viên giảng hơi chán. Quang Hùng ngồi không yên, hết quay bên này rồi lại quay bên kia. Hết lướt điện thoại rồi lại ngả ngón ra bàn, cuối cùng dừng lại ở việc trêu Đăng Dương.

Anh hết nghịch tóc rồi lại đạp ghế, kéo áo cậu. Cứ nghĩ cậu sẽ khó chịu cơ, ừ thì khó chịu thật. Nhưng ngoài cảm giác khó chịu ra thì cậu thấy anh kì kì...kì này Quang Hùng làm người yêu cậu.
_________________

Thấy mọi người vote tui cảm động quá trời. Mong các bạn ủng hộ tui nhiều hơn. Mãi iu💗

[DomicMasterD] Lỡ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ