Chương 16

288 51 7
                                    

Đăng Dương ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng cũng kể anh nghe từ đầu đến cuối không sót một sự việc nào, ngay cả chuyện cậu phải kết hôn với Vũ Khánh Linh.

Anh trầm lặng, cúi thấp đầu, mái tóc đen rũ xuống che đi khuôn mặt thanh tú. Không gian yên lặng bắt đầu vang lên tiếng sụt sịt, anh nghĩ lỡ cậu phải kết hôn với cô gái tên Khánh Linh kia thì anh biết sống sao đây. Anh yêu cậu nhiều lắm ấy, không bỏ được đâu. Rồi anh nhớ lại câu mẹ cậu nói: "Nếu con thích nó, có thể kết hôn..."

- Vậy anh có thích cô ấy không!?
- Ngốc ạ, anh chỉ thương mình bé thôi.
Cậu gõ nhẹ lên trán anh, người gì mà ngốc thế.

Quang Hùng phụng phịu tựa cằm vào vai cậu. "Không phải là người yêu tôi thì thích nói gì thì nói đâu nhé". Đăng Dương cười khoái trí, bộ dạng đanh đá của anh đáng yêu như vậy thì doạ được ai.

Cậu nâng mặt Quang Hùng lên, dùng tay gạt đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má anh, rồi hôn lên chóp mũi như xoa dịu đi sự tủi thân của người kia.

- Vậy giờ cô ấy đang ở Hà Nội hả?
- Ừm, anh phải qua chỗ cô ta thường xuyên, không thì lại làm ầm lên. Rách việc không chịu được.

Đăng Dương vò đầu. Cậu chả sợ gì cả, chỉ sợ bé nhà mình hiểu lầm, tủi thân rồi lại khóc với bỏ bữa thôi, còn đâu cái má phúng phính búng ra sữa của cậu nữa.

- Bé đừng nghĩ nhiều rồi tủi thân nhé!
- Bé biết òi, anh yên tâm.
Anh hôn nhẹ lên má cậu như lời an ủi. Cũng có chút buồn đó, nhưng dù sao cậu cũng không có tình cảm với cô ấy là may rồi.

Sáng sớm tinh mơ, thay vì được nằm trên giường ôm bé người yêu ngủ, thì Trần Đăng Dương của Quang Hùng lại phải lóc cóc dậy từ 6 giờ để mua đồ ăn sáng cho tiểu thư nhà họ Vũ.

Cậu chỉ kịp đắp cái chăn cho anh rồi dỗ anh ngủ tiếp. Tức chết cậu rồi.

- Khiếp, bé của tôi còn đang thiếu hơi ấm kia mà cô đã được cơm bưng nước rót tận miệng.

Cậu vừa chạy xe vừa chửi thề vài tiếng. Rủa người nào đấy vì đã làm phiền đến khoảng thời gian quý báu của cậu.

- Đồ ăn sáng đây!
Đăng Dương đưa túi đồ ăn sáng cho cô ta.
- Cảm ơn anh. Sáng nay anh có rảnh không, em muốn đi chơi.

- Tôi còn phải đi học, cô tự mà đi.
Cô ta nghe vậy thì mặt cau có, tỏ vẻ giận dỗi. Nhưng cậu nào quan tâm, phóng xe về phòng trọ rồi lấy cặp đi học luôn.

Không quên để lại lời nhắn trên giấy note cho anh. "Anh có tiết buổi sáng, tầm 9 giờ mới về. Đồ ăn sáng anh mua để ở bàn, bé dậy thì hâm nóng lên ăn. Không bỏ bữa, sẽ đau bao tử. Yêu bé"

Quang Hùng dậy cũng vừa tầm 8 giờ. Anh như một thói quen đọc giấy note mà cậu để lại, rồi lại vui vẻ đi vscn, cuối cùng là thưởng thức bữa sáng cậu mua cho.

Anh dọn dẹp xong thì lon ton sang phòng cậu bạn thân chơi. Cửa không khoá. Không phải anh bất cẩn đâu. Vì trong khu trọ toàn người quen cả, nếu có mất trộm thì chắc là cái An mượn mà quên không hỏi anh, nhỏ này hay vậy lắm.

Khánh Linh bước vào khu trọ, khá bất ngờ. Cô ta nghĩ đến trọ thì chỉ là mấy căn phòng nhỏ hẹp, cũ kĩ. Nhưng không, khu trọ này có cảm giác hiện đại và đẹp hơn rất nhiều.

Dò theo báo cáo, cô ta đi tìm căn phòng số 0810. "Cửa không khoá?" cô ta cứ vậy mà vào. Còn đang định tìm bạn cùng phòng của cậu thì lại chả thấy đâu.

Khánh Linh đi xung quanh căn phòng, gọi là căn phòng vậy thôi, chứ nó như một căn chung cư vậy. Có đầy đủ tiện nghi, lại còn hai phòng ngủ.

Cô ta nghi ngờ, sao một phòng ngủ lại có vẻ khá trống trải, cảm giác như không có người ở từ lâu. Hay do bạn cậu đã chuyển đi hoặc cũng có thể là... "bạn cùng phòng lại ngủ với nhau?"

Sau khi no nê với mấy cái bánh Quang Trung làm đã nằm gọn trong bụng. Quang Hùng lại lon ton về nhà. Anh thấy lạ, sao lại có giày cao gót ở đây? Bước vào nhà, cậu thấy một cô gái ngồi ở sofa.

- Ơ, cô là ai vậy?
- Tôi là vợ sắp cưới của Trần Đăng Dương.

Anh nghe vậy cũng biết người trước mặt là ai. Vội vàng đi lấy cốc nước cho cô ta. Quang Hùng và Khánh Linh ngồi nói chuyện khá lâu, chủ yếu xoay quay cuộc sống của cậu.

- A, nãy giờ hỏi cũng vòng vo quá, tôi hỏi thẳng nhé.
- Cậu thích Trần Đăng Dương?

Anh nghe vậy thì giật thót, sao cô ta biết được. Cũng may chỉ nghĩ là thích, chứ biết là yêu thì không biết xảy ra gì nữa đây.

- Anh không cần thắc mắc, bạn cùng phòng gì mà lại ngủ với nhau?
Cô ta cười khẩy. Quang Hùng cười trừ, vội lấy cơ biện minh.

- Thật ra tôi bị chứng thường gặp ác mộng. Ngủ một mình không được nên mới...

Anh chưa nói dứt câu, cô ta hất thẳng cốc nước lên người anh. Đập vỡ cốc trên tay, Khánh Linh đưa sát lên mặt Quang Hùng.

- Tôi nói cho cậu biết. Trần Đăng Dương chỉ yêu mình tôi thôi, nếu quen cậu thì cũng chỉ là thú vui nhất thời. Cảnh cáo cậu, còn dở trò với anh ấy thì đừng trách tôi.

Cô ta nói xong liền rồi đi. Vừa lúc cậu về nhà, nhưng vì quá nhanh nên Đăng Dương không thấy cô ta.

Cậu bước vào nhà đã thấy anh lụi cụi nhặt mảnh thủy tinh vỡ. Đăng Dương vội chạy tới đỡ anh dậy thì thấy người anh ướt nhẹp.

- Bé sao vậy, đã xảy ra chuyện gì.
Anh chợt bật khóc, nức nở kể với cậu.
- Hức..cô g..ái tên Khánh.. Linh kia... hức bả..o anh q..uen...em c..hỉ là t..hú vui...nhất..thời

Những câu chữ không trọn vẹn được thốt ra kèm theo đó là tiếng nấc nhỏ của anh.

Quang Hùng siết lấy áo cậu như một thói quen. Đăng Dương nghe cũng hiểu chuyện gì xảy ra, cô ta theo dõi cậu.

Đăng Dương dỗ anh nín khóc rồi đi dọn dẹp mảnh vỡ. Sau khi suy đi nghĩ lại, vẫn là nên kết thúc chuyện này sớm.

[DomicMasterD] Lỡ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ