Chương 17

382 59 0
                                    

Tối hôm đó, trong lúc cả hai đã yên vị trên chiếc giường êm ái. Đăng Dương ôm chặt lấy cơ thể mảnh khảnh của anh. Mắt cậu nhắm nghiền, thể hiện sự mệt mỏi. Ghé vào tai anh nói nhỏ.

- Anh sẽ ra Sài Gòn, giải quyết nhanh tất cả. Anh không thể để cô ta làm tổn thương em.

Cậu nói rồi hôn nhẹ lên tóc anh. Mùi hương của oải hương xộc thẳng lên mũi. Hương thơm dịu nhẹ như liều thuốc an thần dành cho riêng cậu.

- Vậy anh đi trong bao lâu?
- Học hết tuần này thì đến kỉ nghỉ mà, nhanh nhất là 2 ngày sẽ xong. Ba anh nói đã tìm ra người lấy hồ sơ mật rồi. Có thể kiện Vũ thị bất cứ lúc nào, bằng chứng cũng đã đủ. Anh sẽ ở lại với mẹ vài ngày, lâu rồi cũng chưa về nhà.

Quang Hùng nghe thì gật gù, anh cũng mong là sớm giải quyết xong, thật sự chả muốn nhìn hình ảnh Đăng Dương phải đi đi lại lại, thời gian ngủ còn chả có thế này.

Chợt đầu anh nảy ra ý tưởng.
- Dương ơi...
- Hửm?
- Hay bé nói ba bé giúp anh nhé.

Đăng Dương bất ngờ, cậu không nghĩ gia đình anh cũng trong ngành này.
- Ba bé?
- Mặc dù bé không hiểu lắm nhưng bé nghĩ ba bé làm được.
Anh vừa nói vừa chu môi hồng, Đăng Dương thấy cưng quá trời. Không nhịn được mà hôn lên đó.

- Không cần đâu, mấy chuyện này anh tính cả rồi
Mặc dù không phải chuyện gì lớn, cũng chỉ là vài cái hồ sơ mật, không có cái này thì có cái khác. Nhưng điều quan trọng là hai bên công khai hợp tác làm ăn. Chỉ sợ rằng xảy ra vụ việc này lại bị bọn báo lá cải săn như vàng, ảnh hưởng về mảng truyền thông của công ty.

Hôm nay cậu và Khánh Linh lại ra Sài Gòn. Còn chưa tận hưởng đủ khoảng thời gian bên cạnh mà đã phải xa anh rồi.

Vừa về đến nhà đã thấy bên trong ồn ào. Cậu và cô ta bước vào thì thấy ông Trần  và chủ tịch Vũ cãi nhau.
- Tôi không đồng ý, bao nhiêu năm hợp tác, chả lẽ ông lỡ rút hơn 30% cổ phần đi sao. Thế có khác gì cho tôi phá sản.

Ba cô ta gào lên, ông ta tức giận muốn tức thì đến bóp chết ba cậu. Nhưng ngược lại ba cậu khá điềm tĩnh.

- Tôi đã nói rồi. Ông phạm vào hợp đồng làm ăn. Tôi sẽ rút hết cổ phần của tôi đi.
- Ông nghĩ là được sao, tôi chỉ cần tung mấy bằng chứng giả ông ăn chặn tiền nhà nước thì xem ông còn quản lí công ty kiểu gì.

Ông ta cười lớn. Cậu đứng bên cạnh không biết làm gì hơn. Đột nhiên có tiếng bước chân từ ngoài vào kèm theo tiếng nói.

- Xin lỗi vì sự bất lịch sự này, nhưng những gì ông nói tôi đã ghi lại hết rồi.
Một người đàn ông ăn mặc lịch lãm bước vào.
Ba cậu nhìn thoáng vẻ ngạc nhiên.

- Lâu không gặp, ông bạn già.
- Ồ, là ông đấy sao.
Mẹ cậu vui vẻ tiếp đón hai người vừa bước vào. Cậu thì vẫn ngơ ngơ ngác ngác.

- Ông đến làm gì vậy?
- Tôi nghe được tin Trần thị gặp rắc rối với những con sâu bọ rẻ tiền nên tôi qua xem tình hình.

Ba Khánh Linh nghe vậy thì giẫn dữ, quát lớn: "Ông nói ai là rẻ tiền? Cái ngữ như ông chắc gì đã bước chân vào giới thượng lưu chúng tôi mà có quyền lên tiếng."

- Hửm? Chủ tịch Vũ thị lại không nhận ra tôi sao.
Vẻ mặt ông ta thoáng nét ngạc nhiên, người này là ai ông ta chưa từng gặp.

- Tôi cho ông 2 sự lựa chọn. 1 là trả lại hồ sơ mật, rồi để Trần thị rút 30% cổ phần. 2 là như trên. Nhưng, tôi sẽ rút 15% cổ phần về.

Ông ta nghe xong thì hoảng loạn ôm đầu. Khánh Linh thấy ba mình ngã khuỵu xuống thì vội đến đỡ ông ta.

- Ông...ông là chủ tịch Lê thị?
- Ông mau chọn đi, mất thời gian quá.
- Tôi...tôi chọn 1 đừng rút cổ phần.
- Xin lỗi, sự lựa chọn này không được chấp nhận. Ngay ngày mai có thể triển khai luôn phiên toà rồi chủ tịch Trần.

Ông ngoắc tay gọi bảo vệ đến lôi ông ta đi, Khánh Linh và mẹ cô ta thấy vậy cũng đi theo. Bây giờ xem gia đình cô ta chật vật thế nào.

Sáng hôm sau, cánh nhà báo tấp nập đứng trước phiên toà lớn, cầm sẵn máy quay, micro phỏng vấn đứng săn từng khoảnh khắc vàng.

Bên trong, phiên toà dần trở nên căng thẳng. Ông Vũ liên tục đưa ra các lời biện minh đê rphur nhận việc bản thân cố tình lấy cắp thông tin, trà trộn người vào Trần thị.

Nhưng tất cả ý kiến của ông ta đều bị gạt bỏ sau khi ông Trần đưa ra bằng chứng kèm theo chứng cứ ghi âm của chủ tịch Lê.

Cậu và mẹ ngồi bên dưới cũng không quá áp lực. Đăng Dương biết cha mình rất tốt trong việc biện luận nên chả có gì cần lo lắng, huống chi còn có hàng tá chứng cứ.

Kết thúc phiên toà, Vũ thị thua toàn tập. Ông ta mặc dù không bị bắt đi bóc lịch nhưng cũng phải trả lại số cổ phần đầu tư và đền bù tổn thất cho Trần thị.

Cái lo lắng nhất cũng đến, các nhà báo đã bắt đầu đưa tin. Nhìn vẻ mặt đắc ý của ông ta mà chướng mắt. Nhưng ông Vũ không ngờ, tất cả mũi dao của cánh truyền thông lại hướng về ông ta.

Cả gia đình cậu đang ngồi xem các tin tức mới nhất. Chợt Đăng Dương nhận được lời yêu cầu video call từ Linh Đan. Cậu bắt máy, đưa cho mẹ. Đầu dây bên kia vui vẻ chào bà Trần.

- "cha mẹ dạo này khoẻ chứ, vụ việc công ty thế nào rồi."
- Ổn rồi con, thậy sự mẹ cũng không ngờ mọi chuyện lại chuyển biếng tốt đến vậy.

- "mà con biết mọi người đang thắc mắc gì đấy nhé"
- gì vậy bà già.
- "Mày gọi ai là già hả thằng kia."
Cô phát bực khi bị cậu trêu chọc. Nhưng cũng nhanh ổn định lại vị trí, nói tiếp.

- "có phải mọi người thắc mắc tại sao cánh nhà báo lại đâm lao vài lão Vũ không. Chính là con gái của mẹ đây, thâu tóm toàn bộ cánh truyền thông rồi, từ giờ cha mẹ khỏi lo."

Cô nói rồi tạm biệt mọi người liền cúp máy.

[DomicMasterD] Lỡ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ