Chương 8

571 80 1
                                    

- Ê Dương, về phòng mày nằm đi mắc gì nằm giường tao.

Anh vừa từ phòng tắm trở ra thì thấy nó nằm chễm chệ trên giường anh, tay còn đang ôm khư khư con gấu bông panda.

Nay anh mà không bệnh thề là Lê Quang Hùng này sẽ tẩn Trần Đăng Dương một trận vì dám gác lên con gấu mà anh phải săn mãi mới được.

- Tao ngủ với mày.
Đăng Dương ung dung nằm lướt điện thoại mặc người đối diện đang tức nổ đom đóm mắt.

- Chi? tao có phải con nít đâu.
- Lỡ đêm mày sốt mà tao ngủ say qua không biết thì sao, ngủ với mày để còn trông trừng mày, không cảm ơn tao thì thôi...

Thôi thì coi như anh rộng lượng cho cậu ngủ cùng.
- Vậy trả con gấu đây, không ôm tao không ngủ được.

Cậu nghe vậy thì phụng phịu ném thẳng con panda của anh xuống đất làm anh ngơ ngác không hiểu gì. Cậu nhếch môi.
- Ôm nó làm gì? Ôm tao này, ôm tao ấm hơn nó chục lần

Cậu dang tay ra, ngỏ ý "lại đây ôm tao đi". Anh thấy vậy chỉ thả nhẹ một biểu cảm không thể kì thị hơn. Ngoài mặt vậy thôi chứ bên trong anh đang sôi sùng sục lên đây này. Hàng vạn câu hỏi thi nhau xuất hiện.

"Nó muốn ôm mình á?"
"Sao lại muốn ôm mình?"
"Dương muốn ôm mình thật sao!?"
"Có phải Dương cũng thích mình không!?"
" Ngại chết mất"
"Nhưng mình cũng muốn ôm nó..."

Khi đã ổn định lại tinh thần, anh quay qua nhìn cậu.
- Tùy mày thôi.

Nói rồi anh leo lên giường, nằm sát lại, vòng tay qua ôm lấy cậu. Cơ thể Đăng Dương toả ra hơi ấm đến lạ kì, làm anh không thể dứt ra được, chỉ muốn ôm cậu mãi.

- Kìa kìa, xem xem ai là người đã nói không muốn ôm tôi nào.
- Bất đắc dĩ thôi.

Đăng Dương vòng tay qua eo anh, kéo anh sát  gần cậu hơn, đến mức dường như không còn chút khoảng cách nào.

Quang Hùng bất ngờ bị ôm có chút hoảng, tính đẩy người con trai cao lớn kia ra nhưng chẳng thể.

Hơi thở cả hai bắt đầu trở nên dồn dập, có chút khó khăn, bầu không khí ám muội bao trùm cả căn phòng. Cậu nghe được cả tiếng tim đập của anh và bản thân. Trong vô thức muốn chiếm lấy môi anh, muốn anh là của cậu. Chợt cậu bừng tỉnh, "mày vừa nghĩ gì vậy Trần Đăng Dương!? Tỉnh táo lại đi."

- Mau ngủ đi, người bệnh nên ngủ sớm.
Anh cũng giật mình khi nghe tiếng nói trầm ấm.

Đăng Dương nói rồi xoa nhẹ đầu Quang Hùng. Cậu dần lim dim chìm vào giấc mộng thì chợt có bàn tay nhỏ kéo áo cậu.

- Dương ơi!
- Hửm? Sao không ngủ đi.
- Tao không ngủ được.
- Vậy giờ mày muốn sao mới chịu ngủ.

Cậu từ từ mở mắt ra, đập vào mắt Đăng Dương là khuôn mặt đỏ ửng của anh ẩn hiện dưới ảnh đèn mờ. Anh có chút ngập ngừng muốn nói gì đó.

- M..mày hô..n tao đ..ược không?
Anh khó hăn thốt ra từng chữ.
- Hả!?
Cậu không nghe lầm đấy chứ, anh muốn hôn cậu?

- Mày đừng hiểu lầm, chỉ là nụ hôn chúc ngủ ngon thôi, tại không ngủ được nên mới...
Anh chưa kịp nói xong, cậu đã hôn cái chóc lên môi anh làm anh đứng hình.
- Được chưa?
- À..ừm
- Tao hôn mày rồi, giờ mày cũng phải hôn chúc ngủ ngon tao chứ nhỉ.

Cậu cười rồi nhìn anh, còn cố tình chu môi ra, đúng là tâm cơ. Anh nhắm tịt mắt lại hôn nhẹ lên môi cậu, nụ hôn dù chỉ phớt nhẹ qua như chuồn chuồn đạp nước, không mãnh liệt cũng chả lôi cuốn nhưng khiến cậu sướng phát điên.

- Ngủ ngon
Cậu ôm lấy anh, anh vì ngại mà chui rúc vào ngực cậu. Cậu nghĩ hôm nay Quang Hùng thật  lạ, tính tình có chút trẻ con hơn thường ngày, chắc là do anh ốm chăng.

Thời tiết se lạnh làm cho con người ta cảm thấy buốt giá khi về đêm.

[DomicMasterD] Lỡ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ