Chương 15

301 51 2
                                    

Mới chỉ có 3 ngày cậu đã lên lại Hà Nội, sớm dự tính. Theo lời ba cậu, vẫn chưa đến lúc hủy hợp đồng và đưa chứng cứ ra toà nên không cần ở lại quá lâu, ảnh hưởng đến việc học.

Đăng Dương vui lắm, cuối cùng cũng được về nhà với bé yêu. Nhưng chả vui vẻ được bao lâu, Đăng Dương phải đưa theo Khánh Linh lên. Ba mẹ cô ta lấy lý do vì muốn cô ta lên thăm Hà Nội mà đưa cô ta cho cậu.

_______________________
Bé iu💗

@dangduong
Bé ơi, anh đến sân bay rồi, bé đang làm gì vậy?

@leekwonhyun
Bé đang ở phòng Quang Anh, bé qua đón anh nhá!

@dangduong
Không cần đâu, nhưng có một chuyện. chút nữa về anh nói với bé sau

@leekwonhyun
Bé biết òi💗

_______________________

Cậu thuê cho cô ta một phòng khách sạn cách khá xa phòng trọ của cậu. Một vì không muốn cô ta biết, một vì không muốn cô ta gây hại đến anh.

- Sao anh không cho em đến phòng của anh, dù sao sau này ta cũng kết hôn mà.

- Phòng còn có bạn tôi. Không phải chỗ cô thích đến là đến.
Khánh Linh tỏ rõ vẻ không quan tâm, một mạch bắt cậu đưa đến phòng mình.

- Anh đừng quên, hồ sơ mật vẫn nằm trong tay ba em,p Anh chỉ cần không vừa ý em thì đừng trách.

- Ảo à, cái hồ sơ đó chỉ là hạt cát giữa sa mạc rộng thôi. Không có nó cũng chẳng sao cả. Nhưng ngược lại, tôi có thể cho cô khuất mắt tôi ngay lập tức.

Cô ta nghe thì hoảng sợ, cứ nghĩ cậu chưa biết chuyện làm ăn của hai bên. Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ở lại khách sạn.

Cậu về đến phòng trọ đã thấy anh ngồi ở ghế chờ mình. Vừa thấy cậu về Quang Hùng đã chạy đến ôm chầm lấy Đăng Dương. Cậu bất ngờ suýt ngã ngửa.

Đáp lại cái ôm của anh, Đăng Dương áp hai tay lên má anh, kéo sát lại mặt mình. Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn.

Nhưng có chút khác với thường ngày, không chỉ là cái hôn phớt nhẹ, nó mãnh liệt hơn. Anh vẫn chưa quen được với xúc cảm mới lạ này.

Đăng Dương mút mát hai cánh môi đỏ mọng, môi mềm, ửng đỏ làm cậu đê mê. Chiếc lưỡi ranh ma như muốn đột nhập khoang miệng ấm nóng. Quang Hùng siết nhẹ áo cậu. Như có một dòng điện chạy qua, mới chỉ hôn thôi mà anh đã không thể kiềm lại.

- Mở miệng ra
Như một mệnh lệnh, Quang Hùng mơ hồ làm theo. Thừa cơ hội cho cậu đưa cái lưỡi tinh ranh vào khoang miệng anh, càn quét vị ngọt.

Chiếc lưỡi rụt rè bị Đăng Dương trêu đùa. Cậu cắn nhẹ vào môi anh làm nó bật máu. Hai người cuốn lấy nhau, cho đến khi anh hết dưỡng khí mà đập nhẹ vào lưng cậu, Đăng Dương mới nhả môi anh ra.

Nước bọt chưa kịp nuốt, chảy ra bên khoé miệng. Hình ảnh anh khó khăn đớp từng ngụm không khí làm cậu có chút thoả mãn.

Đúng là mỹ cảnh! Đăng Dương cười khẩy. Cậu xốc lại tinh thần, bây giờ chưa phải lúc để nghĩ đến chuyện đó, để giải quyết xong mọi chuyện thì anh biết tay cậu.

-Nhớ bé quá!
Đăng Dương vòng tay qua eo Quang Hùng, kéo sát người anh lại phía mình.
- Bé cũng nhớ anh.
- Mà anh định nói với bé gì vậy...

[DomicMasterD] Lỡ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ