Chương 10

524 64 2
                                    

Từ khi anh nhận ra bản thân thích Đăng Dương, hai người dần trở nên thân thiết hơn. Cả hai đi đâu cũng kè kè bên nhau, dính nhau hơn cặp gà bông Duy Anh.

Mà kể cũng lạ, không biết từ bao giờ, Đăng Dương lại đổi cách xưng hô với anh, làm anh cũng liệu theo luôn. Ví dụ như này nè:

- Bé ơi, ra ăn sáng đi còn đi học.
Đăng Dương nói vọng ra từ phòng bếp, anh nghe thấy thì giật mình.

Cậu vừa gọi anh là bé á? Anh có nghe nhầm không vậy, phải thử mới biết được.

Anh vội trượt xuống khỏi ghế sofa, lạch bạch chạy vào bếp.
- Mày vừa gọi tao là gì cơ?
- Bé!
- Tao có còn bé đâu.
Anh chống hai tay lên hông, chu môi nhìn cậu.

- Chu lên là tao cắn đấy.
Trời, cái mặt cậu gian thế kia làm anh đổ mồ hôi hột. Thế hoá ra cậu gọi anh là bé thật, cũng dễ thương nên tạm chất nhận.

Anh là crush tôi nhưng không phải muốn làm gì thì làm đâu nha.

Cậu cứ gọi vậy riết anh cũng quen luôn.
- Tao mua đồ ăn sáng cho bé nè.
- Có mua bánh mochi Panda cho bé không á.
- Hai hộp.
- Bé cảm ơn.
Đó, có khác gì cặp gà bông không.

Hôm nay vừa hết tiết thì giáo viên thông báo đăng ký câu lạc bộ. Anh với cậu suy đi xét lại thì quyết định cậu vào clb bóng đá, còn anh vào câu lạc bộ kịch.

- A, anh Hùng em ở đây nè.
Quang anh vẫy tay gọi anh trai mình.
- Thấy rồi thấy rồi.

- Nay có thông báo đăng ký câu lạc bộ đó, anh tham gia cái nào vậy.
- Anh tham gia clb kịch, Dương tham gia clb bóng đá.

- Eo ơi, em muốn tham gia mấy clb thể dục thể thao cho teo bớt mỡ đi mà Duy hỏng cho huhu.

- Chơi đá banh rồi ngã chày chân không nhớ hay sao mà còn muốn vào.

Đức Duy thấy xót bé yêu nhà y lắm ấy chứ, đi đá banh với cái An và nhỏ Khang rồi ngã chày chân, ai mà không lo được.

Sáng nay clb kịch cần đến phòng clb để họp mặt làm quen. Anh cũng lon ton lên trường, mặc dù không muốn lắm.

- Bé xong chưa, lên đây tao chở đi nè.
- Bé xong gòi.

Nay Hùng có bộ đồ đúng cưng luôn nhé. Anh mặc một chiếc áo phông dài tay bên trong, bên ngoài là cái yếm bò mà Dương mua cho anh.

"Uầy, đáng yêu vậy trời" - đố biết suy nghĩ của ai nò.
- Bạn còn nhìn bé gì nữa, mau đi thôi.

Tại phòng clb, Hùng và Dương bước vào thì khá bất ngờ, trong phòng có khoảng hơn 20 người, cứ nghĩ sẽ ít người lắm chứ.

Xa xa đã thấy cái dáng người con con của Quang Anh. Em thấy anh thì vẫy vẫy.

- Anh Hùng! Ủa, em tưởng anh Dương tham gia clb bóng đá?
- Anh đưa Hùng lên thôi, giờ về nè.
- Xíu nữa về, bé gọi tao ra đón nhé.
- Bé biết rồi.

- Nhíu nhữa nhề nhé nhọi nhao nha nhón nhé. Nhé nhiết nhồi.

Quang Anh nghe mà nôn khan, em với Duy yêu nhau 3 năm có lẻ mà còn chưa bằng hai còn người đang mập mờ mập rõ kia.

- Oidoioi, bạn bè mà bé. Bạn bè mà chở nhau đi học. Bạn bè mà đón nhau.
- Anh với anh Dương gắn tên lửa ở đít hay gì mà nhanh vậy.

[DomicMasterD] Lỡ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ