Chương 18

389 57 2
                                    

Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về lý do tại sao chủ tịch Lê lại có mặt ở đây nhé. Không phải vì anh nói với ông đâu. Từ trước đến giờ Lê thị và Trần thị đã rất thân thiết vì hai ông là bạn thân từ nhỏ.

Nhưng trong khi sự nghiệp ở Việt Nam đang trên đà phát triển ông lại quyết định qua Mỹ định cư, bê nguyên sự nghiệp sang bên đó, mở thêm nhiều chi nhánh. Hai ông bà chỉ để Quang Hùng và Quang Anh ở lại với dì cậu, hàng tháng chu cấp tiền cho cậu.

Từ khi ấy hai bên vẫn giữ mối quan hệ thân tình nhưng ít có cơ hội gặp nhau. Đến khi anh và cậu cùng trường cũng chả biết đến nhau mà coi nhau như bạn bè mới quen.
Giờ đây đến tận khi nghe tin Trần thị gặp khó khăn liền bay về giúp đỡ.

Hiện tại cậu đang ngồi ở phòng khách cùng gia đình, còn có cả chủ tịch Lê thị. Ba cậu giới thiệu đây là bạn ông - Lê Quang Định hai người chơi với nhau từ hồi học cấp hai, cùng nhau thành lập công ty để rồi bước tới vinh quang cùng nhau.

- Đây là Bống nhỉ, lớn thế này rồi cơ à. Ta nhớ hồi đó con có tí xíu.

- Ơ, sao con chưa gặp bác bao giờ ạ.

- Haha, không nhớ là đúng. Bác ấy qua nước ngoài từ khi con chưa đầy 1 tháng cơ mà.

- Bống lớn vậy rồi có người yêu chưa con?
Ông đột nhiên chuyển chủ đề làm cậu giật thót. Đành cười trừ thôi chứ biết sao giờ.

- Thằng bé chưa có đâu. A, vậy bé Phone thì sao, ngày xưa tôi với chị nhà suốt ngày hứa hẹn cho hai đứa sau ngày cưới nhau đấy thôi.

Đăng Dương chưa kịp load thì mẹ cậu đã nhanh hơn một bước.

- Thằng bé bằng tuổi Bống mà nhỉ, hình như còn học cùng trường.

- Nếu Bống chưa có người yêu thì gặp mặt làm quen với Phone nhà bác nhé, thằng bé đáng yêu lắm.

- À... dạ
Đăng Dương á khẩu, không biết nói gì. Não còn chưa load nổi thông tin.

Tối đến, cậu như thói quen call video cho anh. Vừa có chuông anh liền bắt máy. Trước màn hình là gương mặt ủ rũ của cậu, như cún con vậy.

- Anh sao vậy? Sao buồn thế, có chuyện gì hả.

- Chuyện thì xong rồi nhưng mà...
Cậu nói đến đây thì ngưng lại, hay là không nói với anh. Cậu sợ anh buồn lắm.

- Bạn của ba anh muốn anh coi mắt với con bác ấy, anh không thể từ chối được. Mẹ anh đấm anh chết.
Cậu nói đến đây thì sụt sịt, nhìn đúng thương.

Quang Hùng chả biết nói gì hơn, chỉ có thể an ủi cậu. Sao mà nhiều chuyện xảy ra quá vậy.

- Gặp mặt rồi nói không hợp là được mà.
- Bé không sợ anh đi theo người khác hả.
- Không, bé luôn tin anh.

Cậu nghe vậy thì sướng run người. Đang nói chuyện thì chợt anh nhận được cuộc gọi làm gián đoạn. Là ba anh, lâu rồi ông chưa gọi cho anh vì khá bận rộn. Anh đành cúp máy bên cậu.

- Alo ba ạ.

- Phone đấy hả con, dạo này con thế nào. Có ăn uống đầy đủ không thế.

[DomicMasterD] Lỡ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ