Chương 19

460 51 1
                                    

Ngày hôm sau, anh một mình bay về Hà Nội trước còn cậu 3 ngày sau mới về.

_________________
Ồng iu💗

@leekwonhyun
Sao anh không về luôn, không có anh bé buồn lắm.

@dangduong
Mẹ muốn anh ở lại. Lâu rồi anh không về mẹ nhớ.

@leekwonhyun
Òm, bé biết ùi. Anh ở lại chơi vuive💗

________________

Vậy là anh phải trải qua 3 ngày không có cậu, biết vậy anh ở lại để hôm nào cũng qua rủ cậu đi chơi.

Sáng hôm sau, Quang Hùng thức dậy sớm để chuẩn bị đi học. Kì nghỉ có 2 tuần thật sự chưa đủ với anh. Danh thủ khoa vậy thôi chứ anh lười học lắm.

Vừa tới cổng trường đã thấy nhỏ An với anh Tài đò đưa ở đó. Anh nhìn mà mỏ giật giật.

Trong lúc anh đang buồn dười dượi vì phải xa Đăng Dương thì hai con người này lại thân mật ngay nơi công cộng. Tức ghê!
- An đi học vui nha, chiều anh đón.
- Bé biết òi, chồng iu đi làm vui vẻ.

Anh Tài hôn vào má nhỏ An cái chóc. Thủ tục tạm biệt đã xong, anh Tài liền phong xe đi làm. An quay qua thì thấy Quang Hùng đứng đó, mắt chứa đầy sự ghét bỏ.

- Nhan nhi nhọc nhui nha, nhiều nhanh nhón.

- Ủa Hùng, anh tới lâu chưa?

- Tới sớm thì mới thấy được cảnh làm tôi đau lòng thế này đây.

- Thoi mà, em xin lỗi. Là anh ta dụ dỗ em, thật ra trong lòng em chỉ có anh.

Thành An ôm lấy chân anh, nước mắt lưng tròng. Đúng với vở kịch tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Quá trời tiểu phẩm.

- Mà sao nay trông anh buồn quá zợ? Rồi Dương đâu mà để anh đi mình ên vậy.

- Dương vẫn ở Sài Gòn, 3 hôm nữa mới về.
Anh buồn hiu trả lời. Nhỏ An thấy thì cũng lại an ủi, vỗ lưng cho anh.
- Hoi mà đừng có khóc mà.

Hôm nay đã là ngày thứ 2 xa cậu, chỉ cần hết tối nay thôi, anh và cậu sẽ được đoàn tụ với nhau. Chiều đến hơn 6 giờ anh mới về đến nhà, gì mà hoạt động câu lạc bộ lâu thế không biết, làm anh mệt lả người.

Vừa vào nhà anh đã vội đi tắm. Bước ra ngoài, trên người khoác độc cái áo phông đen của Dương, áo dài tới mức che hơn nửa đùi anh (nói vậy thôi chứ có quần nha).

À thì bình thường anh cũng hay lấy áo cậu mặc. Chả hiểu sao người cậu thơm lắm, như dùng nước hoa vậy, từ mùi cơ thể mà ám lên cả quần áo làm anh mê chết đi được.

Vừa tắm xong thì liền leo lên giường gọi cho Đăng Dương.

- Alo bé hả, nhớ anh lắm sao.

- Chứ còn gì nữa, bé đã 2 ngày chưa ôm anh rồi.

- Bé chịu khó xíu, anh sắp về rồi.

- Xí, anh nói cứ như tối anh về không bằng.

- Cũng có thể...
Đăng Dương nhếch môi, nói đầy vẻ ẩn ý nhưng anh nào có hiểu.

[DomicMasterD] Lỡ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ