Cậu và anh thì xin phép về sau vì muốn đi dạo một chút. Trong tiết trời se lạnh, có hai bóng dáng một lớn một nhỏ, bất chấp cái lạnh mà đi dạo quanh hồ gươm. Không gian yên tĩnh bao trùm lấy hai thân ảnh.
Gió lạnh làm người nhỏ run cầm cập, chỉ có thể rụt đầu vào chiếc áo khoác dày để dịu đi.
Hai tay Quang Hùng liên tục ma sát tạo hơi ấm. Má anh phiếm hồng do tác động của không khí lạnh.
Cậu thấy vậy thì chần chừ, trong đầu loé lên suy nghĩ muốn nắm tay anh. Nhưng chả có bất kỳ lý do chính đáng nào cả. Chính cậu còn chả biết tại sao mình lại muốn nắm tay đối phương.
Suy nghĩ vừa lướt qua trong tâm trí, tay cậu không kiềm được liền lắm lấy tay anh đưa lên miệng thổi hơi nóng ấm áp đến. Đăng Dương nhẹ nhàng xoa tay anh sau đó đút vào túi áo khoác cậu
Lúc này Đăng Dương mới chú ý đến gương mặt đỏ ửng của anh. Cậu cười nhẹ.
- Ngại sao?
- Chứ còn gì nữa- Có ai đâu. Để tao sưởi ấm cho.
Đăng Dương cầm tay anh mơn trớn. Tay Quang Hùng mềm, mịn như da em bé í. Da anh còn thơm nhẹ mùi sữa ngọt, nhiều lúc cậu ở gần mà đê mê chỉ muốn ôm anh một cái hít lấy hít để.- Mày thích tao hay gì mà ngọt ngào thế.
Môi Quang Hùng chu lên, ánh mắt long lanh, hai má mềm búng ra sữa trông chả liên quan đến cái giọng điệu đanh đá ấy.- Bạn bè bình thường cũng làm vậy mà.
Đăng Dương thản nhiên quăng cho anh một câu.
Không hiểu sao anh nghe vậy có chút chạnh lòng. Cảm giác tủi thân bao trùm lấy tâm trí, từ bao giờ mắt anh đã dâng lên một tầng sương mờ.
Thấy anh cúi gằm mặt. Đăng Dương hai tay ấm nâng nhẹ mặt anh lên song song với cậu. Đăng Dương khó hiểu nhìn đôi mắt mang chút muộn phiền.
- Sao lại khóc?
Anh nghe thấy giật mình, vội lấy tay dụi đi những viên pha lê đọng trên mi.- Không có. Bụi bay vào mắt.
Đăng Dương tiến đến, nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh kia. Cậu không hiểu bên trong ẩn chứa điều gì.Cậu từ từ ôm lấy anh, để anh cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực mình. Đăng Dương tựa đầu lên vai anh.
Quang Hùng bất ngờ, tính đẩy cậu ra nhưng Đăng Dương ôm chặt quá, sức anh sao đọ nổi con gấu lớn này.
Nhưng rồi anh cũng ôm lấy cậu, tham lam tận hưởng sự quan tâm từ đối phương, sự ấm áp xoa dịu đi cái lạnh mùa đông.
Chẳng biết cảm giác ấm áp từ lồng ngực này là gì. Anh chỉ biết nó làm anh cảm thấy hạnh phúc.
Giữa con phố vắng vẻ, có hai thân ảnh ôm lấy nhau, trao nhau sự ấm áp.
- Về thôi, lạnh quá rồi.Anh nghe thì buông cậu ra rồi nắm lấy tay cậu.
- Tao lạnh.Cậu bật cười vì sự trẻ con của anh, hai người vừa đi vừa trò chuyện, đôi lúc sẽ bật cười vì một câu chuyện ngớ ngẩn mà đối phương kể.
Sau hôm đó, cả hai thường xuyên đánh lẻ đi chơi với nhau. Hai người cũng dần nhận ra "hoá ra cậu ta cũng không đáng ghét đến vậy", và có cùng một suy nghĩ "có lẻ mình thích cậu ta chẳng, chắc không phải đâu nhỉ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DomicMasterD] Lỡ Thương
Fanfiction"Xíiii, bốc thăm trúng thưởng, thương ngay Quang Hùng" "Không có mà, chỉ là chúc ngủ ngon thôi" "Yêu bé chết mất" Ủng hộ Cá nhé!