Chương 22

122 27 0
                                    

Chương 22

Edit: Miên Miên
Beta: Sương

------

Để xem xét cẩn thận hơn, Lâm Úc nghiêng mình về phía trước, đuôi hơi lo lắng lắc qua lại.

Hoắc Vọng cúi đầu rũ mắt: "Thích bức tranh kia?"

"Ngao." Lâm Úc vô thức lắc đầu, sau khi phản ứng thì cứng đờ.

Vội vàng nâng chân trước gãi mũ cừu nhỏ của mình, vờ như tai không thoải mái.

Hoắc Vọng cười khẽ một tiếng, cũng không nói gì.

Hắn bế cậu tiến gần hơn một chút để xem.

Càng lại gần Lâm Úc càng có thể thấy rõ sự khác biệt cực kì nhỏ trong bức tranh mô phỏng, vị họa sĩ nổi danh đó luôn có một thói quen nhỏ khi vẽ tranh nếu như không phải người yêu tranh và cực kỳ hiểu về các tác phẩm của ngài thì chắc chắn không thể nhận ra.

Bức tranh mô phỏng này dùng vẻ ngoài cũ kĩ của mình để đánh lừa thị giác của tất cả mọi người.

Tưởng Văn Đào vốn ngu dốt, không có trình độ học vấn, bằng cấp hiện tại của hắn đều do mua được không thì cũng là thuê người thi hộ. Vốn dĩ đã thua kém hơn con cháu thế gia khác một bậc luôn bị mọi người cười nhạo khinh thường.

Nếu chuyện mua phải tranh giả với mức giá cao gấp mấy lần bình thường bị mọi người phát hiện nhất định sẽ tức đến ngất đi.

Lâm Úc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hỏi tiểu tinh linh bên cạnh: [Có cách nào vạch trần anh ta không?]

Tiểu linh bay một vòng rùi đáp: [Lấy hoặc làm giảm thụy khí trên người anh ta!]

Đây là lần thứ hai Lâm Úc lấy thụy khí từ người khác, lần này rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều.

Từng sợi tơ vàng bay ra khỏi người Tưởng Văn Đào, ngay cả những người Hoắc gia c gần anh ta cũng bị rút ra một ít.

Làm xong, thấy cơ thể vẫn còn rất khỏe không như lúc trước lấy một ít đã mệt, Lâm Úc vui vẻ lắc lắc đuôi.

Hoắc Vọng nhìn nhóc con trầm tư một hồi lại tự mình vui vẻ, khóe miệng cũng lơ đãng cong lên.

Hoắc Tri Tri đứng cạnh nhìn, nhớ tới chuyện lần trước gặp ở trung tâm thương mại. Sắc mặt cô ta xấu đi trông thấy, trên trán cô ta vẫn còn vết thương do bị hộp rút thăm trúng thưởng đập vào.

Cô ta không dám tiến lên chế nhạo nữa, ánh mắt nhìn về phía Lâm Úc hơi sợ hãi.

Cô ta luôn cảm thấy con vật bên cạnh Hoắc Vọng rất không bình thường.

Bên kia, Hoắc Chính và Tưởng Văn Đào đang nói chuyện, hai bên ba hoa với nhau một lúc sau đó ra vẻ hài lòng nói với những người khác: "Cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc mừng thọ của tôi ngày hôm này, sau đây tôi có tổ chức một trò chơi nhỏ may mắn để dành tặng sự biết ơn đến mọi người, tôi đã nhét một đồng xu may mắn vào trong bánh bao, ai có thể nhận được đồng xu may mắn này sẽ được tặng một trăm vạn."

Những tràng pháo tay lịch sự vang lên.

Hoắc Chính rất hài lòng, hành động nhỏ này nhìn như chỉ để cầu may, nhưng thực ra cũng nói cho những người có mặt ở đây biết rằng Hoắc gia vẫn chưa bị đánh bại.

Vạn người ghét sống lại thành thụy thú vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ