Chương 38

74 30 2
                                    

Chương 38: đi hái đào
Edit, Beta: Miuu
___________________________________

Mọi người đọc truyện vui vẻ nheヾ(='ω'=)ノ"
___________________________________

Điều này hoàn toàn không có gì bất ngờ, vì ngoài cậu ấy ra, cũng sẽ không có ai khác đọc bài vào giữa đêm khuya như thế này cả.

Hoắc Vọng nhanh chóng quay trở lại, âm thanh ở phòng bên cũng hoàn toàn biến mất. Anh giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ, vỗ nhè nhẹ vào lưng Lâm Úc: "Ngủ đi."

Lâm Úc vốn còn đang tỉnh táo một chút, nhưng nhờ vào nhịp điệu vỗ lưng êm ái ấy, cơn buồn ngủ của cậu cũng nhanh chóng ập đến, chẳng mấy chốc, cậu lại chìm vào giấc mơ một lần nữa.

Trong giấc mơ, những quả đào lớn nhỏ lại bay quanh cậu. Lần này, không còn Hoắc Vọng đuổi theo cậu để nói mãi về việc muốn hít hít gì đó nữa.

...

Khi Lâm Úc tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang cắn chặt thứ gì đó trong miệng. Chớp chớp mắt nhìn kỹ, cậu mới nhận ra đó không phải là quả đào thơm ngọt trong giấc mơ, mà là ngón tay của Hoắc Vọng.

Trên ngón tay còn hằn hai dấu răng nhỏ.

Lâm Úc hơi chột dạ, nhanh chóng buông ra, rồi với vẻ mặt vô tội, cậu liền xoay người giả vờ chơi với cái đuôi to của mình.

Quần áo của Hoắc Vọng đã chỉnh tề hơn. Anh vốn đang định gọi cậu bé nhỏ dậy, nhưng không ngờ ngón tay anh lại đang bị cắn chặt không chịu buông, còn để lại một vết cắn nhỏ nữa.

Anh bật cười: "Mơ thấy tôi à?"

Lâm Úc nhớ lại giấc mơ đêm hôm qua, cậu bị Hoắc Vọng đuổi theo hít hít cái gì đó, liền im lặng không đáp lại.

Khi ngước đầu lên, cậu bất ngờ thấy tay kia của Hoắc Vọng đang cầm thứ gì đó phấn hồng mềm mịn - là một chiếc khăn trùm đầu hình quả đào.

Lâm Úc: "......"

Đột nhiên cậu nghi ngờ rằng Tổng giám đốc của Tập đoàn Hoắc thị thực chất ẩn giấu một tâm hồn thiếu nữ.

Mỗi ngày, anh đều sẽ biến Lâm Úc thành một "Úc Úc đáng yêu" bằng cách trang điểm và làm đẹp cho cậu.

Cuối cùng, Lâm Úc cũng không chống cự nổi, bị ép phải đội lên chiếc khăn trùm đầu màu hồng phấn, trông như một quả đào nhỏ.

Quả đào nhỏ nhảy nhót trên sàn, với đôi chân ngắn tủn và có chiếc đuôi dài.

Hoắc Vọng với gương mặt không chút cảm xúc lấy điện thoại ra, nhanh chóng chụp một bức ảnh.

Khi Lâm Úc quay đầu lại nghi hoặc, Hoắc Vọng đã hạ điện thoại xuống, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Thực tế, trong điện thoại của anh đã lưu hàng trăm bức ảnh chụp Lâm Úc mà cậu không hề biết. Tất cả đều là những khoảnh khắc đáng yêu với bộ lông xù xì của cậu.

Liếm lông xù xù, uống sữa xù xù, và đội chiếc khăn trùm đầu dễ thương xù xù...

Giống như một người sưu tập tem, Hoắc Vọng dường như đã bị nghiện nặng rồi.

Vạn người ghét sống lại thành thụy thú vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ