Chương 40

71 19 3
                                    

Chương 40; chơi trong vườn đào
Edit, Beta: Miuu
___________________________________                     

Mọi người đọc truyện vui vẻ nheヾ(='ω´=)ノ”
___________________________________                                            

Hoắc Vọng im lặng, ban đầu anh định từ chối nhưng lại không nói nên lời. Anh nhìn vào sâu trong vườn đào, xoa nhẹ giữa hai lông mày: "Được rồi, nhưng không được chạy quá xa đâu đấy."

“Yay!” Lâm Úc vui sướng đến mức như muốn leo lên đỉnh đầu của Alaska, đầy khí thế với một cú phẩy tay.

Đi thôi!

Alaska dường như hiểu ý, liền phóng bốn chân chạy vọt đi. Dù rằng hiếm khi nó được tự do chạy nhảy như thế, nhưng nó vẫn nhớ lời huấn luyện và không chạy quá xa ra khỏi tầm mắt của chủ nhân mình.

Vì vậy, nó cũng chỉ chạy tung tăng ở khoảng cách gần. Lông của Lâm Úc tung bay trong làn gió đón từ phía trước, như thể đang cưỡi một "chiến mã" dũng mãnh, lòng tràn đầy vui vẻ.

“Chó ơi?”

Một giọng nói trẻ con vang lên trong gió, lọt vào tai của Lâm Úc. Theo bản năng, cậu ôm lấy tai phải của Alaska, như báo hiệu cho nó dừng lại một chút.

Quả nhiên, chú chó lớn đang nhảy nhót xung quanh lập tức dừng lại và ngồi yên, nó biết rằng nếu nó không ngoan ngoãn, tai của nó sẽ không thoát khỏi việc bị "xoắn nhẹ" một cách đùa nghịch được.

Lâm Úc thoáng ngỡ rằng mình vừa nghe lầm, cho đến khi nhìn thấy một cô bé quen thuộc bước ra từ phía sau cây đào. Chiếc váy trắng của cô bé hơi lem luốc, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bám đầy bụi bẩn.

Khi nhìn thấy chú chó Alaska to lớn, ánh mắt cô bé có chút ngần ngại, nhưng khi vừa nhận ra Lâm Úc, cô bé lập tức tươi cười rạng rỡ.

Đồng Đồng nhảy nhót lại gần, reo lên: “Chó lớn! Chó nhỏ!”

Khuôn mặt nhỏ bé ánh lên niềm vui sướng.

Lâm Úc cũng mừng rỡ không kém. Cậu không ngờ lại gặp được cô bé mà trước đây từng giúp đỡ cậu ngay khi vừa trọng sinh tại ngôi làng nhỏ này.

Lúc đó, nếu không có cô bé lén dẫn cậu ra sân bay, cậu cũng thật không biết phải làm sao để thoát khỏi khu rừng hoang vắng ấy.

Lâm Úc vui vẻ vẫy vẫy đuôi như đang nói một lời chào, khiến cô bé bật cười.

Ngay sau đó, từ phía sau cô bé, một cậu bé hớt hải chạy tới. Cậu bé cầm trên tay một thanh kiếm gỗ đồ chơi, trông cũng khá lấm lem và còn có một lỗ rách nhỏ trên quần.

Trương Tiểu Phi chạy tới nắm lấy tay của Đồng Đồng, lớn tiếng nói: "Tớ sẽ bảo vệ cậu!"

Rồi dũng cảm giơ kiếm gỗ chỉ vào mũi của Alaska.

Alaska tưởng cậu bé muốn chơi đùa, nên vui vẻ vẫy đuôi, tiến tới nằm phục xuống tỏ vẻ thân thiện.

Trương Tiểu Phi nhận ra đây không phải là một chú chó xấu, nên nhanh chóng rút lại kiếm gỗ lại và chọc nhẹ vào mũi Alaska: "Hừ!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vạn người ghét sống lại thành thụy thú vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ