Chương 34

112 27 6
                                    

Chương 34: bắt đầu chuyến du lịch
Edit, Beta: Miuu
___________________________________

Vì dạo này đang bận học cho kì kiểm tra tới nên quên một chút, sorry mọi người nhiều nha, đền 2 chương cho mọi người nhe⊂('・◡・⊂ )∘˚˳°

Mọi người đọc truyện vui vẻ nheヾ(='ω'=)ノ"
___________________________________

Lâm Úc sau khi cọ cọ xong liền nhanh chân chạy đi mà không ngoảnh đầu lại, chạy thẳng vào căn phòng của mình như bị mèo đuổi.

Chỉ còn lại Hoắc Vọng đứng đó một mình, nhìn tay bị bôi đầy bơ bẩn.

"Mèo" đúng là thù dai.jpg

Hoắc Vọng: "..."

...

Chẳng bao lâu đã đến lúc cần phải đổi quà tặng, trong khoảng thời gian đó, Lâm Úc lại lén lút phát sóng trực tiếp thêm hai lần nữa, số lượng người theo dõi đã đạt tới một ngàn.

Nhìn thấy nhiều người như vậy đến để chúc mừng mình, Lâm Úc đối diện với màn hình cuối cùng cảm giác lo lắng cũng vơi đi phần nào. Sau buổi phát sóng, số tiền thu về cũng tăng lên đáng kể.

Theo lời của những tinh linh nhỏ, những ai được Thụy Khí che chở thường sẽ tự nhiên muốn dâng lên những món quà nhỏ để tỏ lòng biết ơn.

Quà tặng trong phòng phát sóng trực tiếp chính là một dạng lễ vật dâng lên cho Thụy Thú.

Những lời giải thích này khiến Lâm Úc có chút mơ hồ, nhưng dù sao cũng không phải là chuyện xấu.

Lâm Úc nhìn Hoắc Vọng thu dọn hành lý, trong lòng có chút nghi ngờ không biết liệu mình có thể thuận lợi lên máy bay được hay không.

Nếu cậu bị nhét vào khoang hành lý, ở đó tối om chắc chắn sẽ rất đáng sợ.

Nghĩ đến đây, Lâm Úc có chút lo lắng, ôm chặt lấy bản thân mình đầy cứng ngắc. Hoắc Vọng nhìn thấy, liền tiện tay nhấc cậu lên và bỏ vào vali.

Ngay sau đó, Lâm Úc được bế lên ôm vào lòng Hoắc Vọng, ngơ ngác nhìn ngôi nhà mình xa dần.

"Ngao..." Cậu kêu lên một tiếng, hơi sợ hãi rồi rúc đầu vào ngực Hoắc Vọng, giữ nguyên tư thế đó suốt cả chuyến hành trình.

Giống như một chú chim cút nhỏ.

Người trợ lý đặc biệt đang giúp lấy hành lý lại bị vô tình vẫy trúng bởi cái đuôi to.

Trợ lý đau lòng kêu lên: "Đúng là mèo nhỏ nghịch ngợm mà."

Hoắc Vọng cúi đầu nhìn thoáng qua Lâm Úc, mày hơi nhíu lại: "Có phải không thoải mái hay không?"

Trợ lý đáp: "Chuyện mèo mướp ra ngoài bị căng thẳng là điều bình thường mà, ở nhà thì nghịch ngợm phá phách, nhưng hễ vừa ra khỏi cửa đi gặp bác sĩ là sợ đến mức cứ nấp sau lưng tôi thôi."

Trợ lý lộ ra vẻ mặt vừa khổ sở vừa hạnh phúc.

Hoắc Vọng liếc mắt nhìn anh ta: "Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?"

Trợ lý gật đầu: "Vâng, nhưng hiếm khi tôi thấy ngài dùng nó đấy."

"Xin phép cất cánh thì phiền phức quá." Hoắc Vọng nhàn nhạt đáp, "Nhưng giờ lại có nhiều thêm nhóc con nhõng nhẽo thế này thì đành vậy thôi."

Vạn người ghét sống lại thành thụy thú vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ