Chương 37

80 27 1
                                    

Chương 37: ác mộng “đáng sợ”
Edit, Beta: Miuu
___________________________________                     

Mọi người đọc truyện vui vẻ nheヾ(='ω´=)ノ”
___________________________________                                            

Gần như mọi người đều nâng chén trà hoặc đồ uống lên để chạm cốc cùng Lão Dương, nhưng chỉ có Hoắc Vọng là ngồi yên tại chỗ, không hề động đậy, anh chỉ tập trung gắp thức ăn cho Lâm Úc.

Hoắc Vọng mang theo một bộ dụng cụ ăn uống riêng, vừa rồi anh mới tự mình vào bếp để làm món ăn hợp khẩu vị cho Lâm Úc, hoàn toàn toát lên vẻ của một bậc phụ huynh nuông chiều con cái quá mức.

Nhìn Hoắc Vọng với khí chất "người sống chớ lại gần", Lão Dương vốn định nói gì đó, nhưng thấy vậy cũng chỉ đành hậm hực thu lại ý định, ngồi xuống.

Sau khi tự giới thiệu một lượt xong, Lâm Úc cũng đã nhớ kỹ hầu hết mọi người.

Chuyến du lịch lần này tổng cộng chỉ có mười người tham gia, một số người khác sau khi trúng giải đã lựa chọn không tham gia.

Không khí bắt đầu trở nên sôi nổi hơn một chút, nhưng trên bàn ăn lại xuất hiện vài âm thanh không mấy hòa hợp.

Lão Dương lẩm bẩm với giọng điệu đủ lớn để mọi người cùng nghe thấy: “Nếu tôi chọn không đi du lịch mà lấy tiền thưởng, họ chỉ trả lại tiền vé máy bay thôi. Nếu không vì vậy, tôi đã chẳng phải đến nơi thâm sơn cùng cốc này rồi.”

Hướng dẫn viên du lịch nghe vậy thì hơi lúng túng nói: “Đây không phải là thâm sơn cùng cốc*...”

(*Thâm sơn cùng cốc: Nơi hẻo lánh xa xôi ở núi rừng.)

Lão Dương ngay lập tức cắt ngang lời cô nói, kích động đến mức nước bọt văng khắp nói: “Nơi này không phải toàn là núi rừng hay sao hả!?”

Hướng dẫn viên vẫn chỉ là một cô gái trẻ tuổi, không thể cãi lại hắn ta, nên chỉ đành im lặng nhìn hắn với vẻ khó chịu.

Không khí trên bàn ăn cũng chợt trở nên gượng gạo hơn, nhưng chỉ có một người là hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Hoắc Vọng chọn một miếng thịt bò hầm mềm thơm cho Lâm Úc, sau khi thấy cậu ăn xong, liền thuần thục đưa tay ra xoa xoa bụng nhỏ của cậu để kiểm tra xem cậu đã no chưa. Sau khi hài lòng, Hoắc Vọng liền bế Lâm Úc lên, khẽ gật đầu với những người khác để báo rằng mình sẽ rời đi, suốt cả quá trình anh không thèm liếc nhìn lão Dương dù chỉ một lần, hoàn toàn xem như hắn ta như không hề tồn tại.

Điều này khiến lão Dương vốn đã khó chịu, càng thêm tức giận hơn. Tuy nhiên, hắn không dám trừng mắt nhìn Hoắc Vọng, nên chỉ có thể lén lút ném ánh mắt đầy ác ý về phía Lâm Úc, như muốn lộ sống da cậu ra.

Trong lúc đó, Lâm Úc đang chào tạm biệt chú chó Alaska, nên cậu không hề để ý đến ánh nhìn ác độc đó. Cậu vui vẻ lắc lư tay với chú chó từ góc độ mà không ai nhìn thấy được.

Hoắc Vọng đang ôm Lâm Úc, dường như cảm nhận được điều gì đó liền quay đầu lại.

Hoắc Vọng với đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lẽo quay đầu nhìn vào lão Dương, khiến hắn ta hoảng sợ đến mức vô ý buông tay làm rơi chiếc đũa và miếng đồ ăn nóng hổi lên đùi mình. Tiếng hét thảm thiết của lão Dương lập tức vang lên ngay sau đó.

Vạn người ghét sống lại thành thụy thú vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ