Chương 28

172 39 2
                                    

Chương 28: Biến thành người

Edit, Beta: Miuu
___________________________________
Mọi người đọc truyện vui vẻ nheヾ(='ω'=)ノ"
___________________________________

Lâm Úc mở to mắt hơn một chút, vì căng thẳng mà cái đuôi cũng hơi cuộn lại: "Ngao ngao?" Tớ có thể biến thành... người sao?

Cậu chưa bao giờ thực sự nghĩ về khả năng này, chỉ là trong suy nghĩ của cậu, điều đó giống như một giấc mơ hoang đường vậy.

Nhưng bây giờ lại có người bảo rằng giấc mơ đó có thể trở thành hiện thực!

Những tinh linh nhỏ bay đến đỉnh đầu cậu, phát ra cảm giác ấm áp:【Đương nhiên là có thể rồi!】

【Cậu hiện tại đã thu thập đủ sự yêu thích để có thể biến thành người!】

【Nhưng thời gian chỉ kéo dài khoảng hai giờ mà thôi】

【Nếu được nhiều người yêu thích hơn, thời gian ở hình dạng người sẽ càng lâu hơn!】

Mặc dù chỉ có hai giờ, Lâm Úc vẫn cảm thấy vô cùng hài lòng.

Cậu làm theo hướng dẫn của các tinh linh nhỏ, lần đầu tiên tập trung hết sức để biến thành người.

Sau vài lần thất bại, đột nhiên một luồng ánh sáng vàng lóe lên, ngay sau đó, con thú nhỏ có cái đuôi cụp xuống lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là một cơ thể thiếu niên cân đối, xinh đẹp.

Lâm Úc không thể tin nổi khi cúi đầu nhìn những ngón tay thon dài của mình. Cậu vội vàng loạng choạng đứng dậy, chạy nhanh tới phòng tắm. Trong gương lập tức phản chiếu một khuôn mặt nhỏ nhắn với ngũ quan tinh xảo, đôi mắt còn ướt đẫm, mang theo chút do dự và rụt rè. Ánh mắt ấy giống như một chú nai con lạc đường, vừa sợ hãi vừa mang theo sự tò mò ngây thơ, đẹp đẽ như một bông hoa trong gương hay vầng trăng trong nước bước ra từ câu chuyện cổ tích.

Khuôn mặt này cậu rất quen thuộc, vì đó chính là gương mặt ban đầu của cậu.

Không ngờ sau khi trọng sinh, cậu lại có thể một lần nữa sở hữu cơ thể của kiếp trước.

Điều này đối với cậu mà nói thật sự là một niềm vui bất ngờ.

Lâm Úc vui mừng đến mức nhảy cẫng lên tại chỗ, nhưng rồi đột nhiên nhận ra rằng mình đang... không mặc gì. Cậu ngượng ngùng, mặt đỏ bừng lên, vội vã tìm quần áo trong tủ của Hoắc Vọng.

Ban đầu, Lâm Úc chỉ định tìm cho mình một bộ quần áo sạch sẽ, nhưng không ngờ rằng quần áo của Hoắc Vọng quá lớn so với thân hình hiện tại của cậu. Cuối cùng, cậu chỉ có thể chọn đại một chiếc áo sơ mi trắng, vạt áo tùy ý che chắn phần dưới của mình.

Không biết có phải do đã biến thành thú nhỏ hay không, nhưng các giác quan của cậu càng trở nên nhạy bén hơn bình thường. Mùi hương thoang thoảng trên chiếc áo sơ mi này khiến cậu ngay lập tức liên tưởng đến hương thơm nhàn nhạt của lãnh tùng (còn gọi là "thông lạnh") trên người Hoắc Vọng, như thể đang được bao bọc bởi chính người ấy.

Tim cậu dường như lỡ một nhịp.

Khi cậu định hỏi các tinh linh nhỏ vừa đi theo mình điều gì đó, đột nhiên cậu nhận thấy chúng không còn lơ lửng thoải mái như trước nữa mà trở nên căng thẳng, như thể có điều gì đó sắp xảy ra khiến chúng lo lắng.

Vạn người ghét sống lại thành thụy thú vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ