Chương 1: Gặp gỡ

90 3 0
                                    

Con một của một nhà giàu có ở thủ đô hoa lệ, Đặng Mai Anh là tên của tôi, còn được mọi người gọi là tiểu thư nhà họ Đặng. Xuất thân danh giá, xinh xắn và tài giỏi thì bản thân tôi đã không biết rằng mình đã vô tình làm đã làm bao anh chàng ngoài kia trồng cây si với tôi.

Cũng không lạ khi tôi cũng có hôn ước cho riêng mình, anh chàng Quỳnh Thắng là công tử của nhà một phú hào họ Quỳnh cũng lớn nhất nhì tại thủ đô này, hai nhà đã được hứa hôn anh ta với tôi từ lúc sinh ra.

Nhưng tôi chẳng thèm để ý anh ta vào mắt chút nào, bọn tôi lớn lên khác nhau về quan điểm lẫn cá tính nên chúng tôi chỉ dừng ở mức chơi hơi thân mà dù gì đi chăng nữa hắn cũng có người thương trong lòng rồi. Cả hai chúng tôi đều chẳng muốn hôn sự này diễn ra chút nào. Nhưng chỉ vì là gia đình đã thân nhau từ lâu mà phải đặt chữ "tín" lên đầu nên cả hai bó tay chịu trói.

Là tiểu thư lại là con một như tôi thì tôi không cần để ý xem bên ngoài xảy ra việc gì mà cứ hưởng thụ vì thế giới này có ra sao thì gia đình tôi vẫn thương tôi nhất. Nay cũng như bao ngày cuối tuần khác, tôi đi chơi dạo quanh khu tôi sống tiện đường để mua sắm trang sức, vải vóc đủ thứ. Tôi cũng bao nhiêu cô gái thời nay là dạng con gái rất thích làm đẹp và may vá, tôi thường may những chiếc khăn tay tặng mọi người hay là một bộ đồ đơn giản theo trí tưởng tượng của tôi. Nhưng chẳng ngờ rằng vào ngày hôm ấy tôi gặp được người mà tôi không ngờ tới rằng tôi sẽ nhớ người ấy suốt cuộc đời mình.

Như mọi lần tôi ghé qua tiệm vải ruột tôi hay mua để về may một thứ gì đó mới mẻ, thì thấy một tấm vải lụa trắng, tuy nó không đặc sắc như mấy loại khác nhưng lại là thứ tôi đang tìm kiếm cho bộ váy mới của tôi.

"Cái này bao nhiêu thế ông chủ?"

"Dạ 5 đồng rưỡi 1 khúc thôi thưa cô Mai Anh."

"Thế lấy ông lấy cho ta 3 khúc đi... À cùng với cái màu xanh dương kia y chang thế, thêm mấy sợi chỉ trắng nha."

"Lấy xong rồi thì kêu thằng này đưa tiền cho nha, tôi cần mua vài thứ khác." Tôi nói xong thì vỗ vai giao trách nhiệm cho người hầu kế bên tôi, tôi lướt sang tiệm khác ngắm đồ.

Ngắm mãi cũng chán, được có mấy gian hàng có đồ mới, còn đâu chán ngáy rồi. Chỉ lựa được vài viên đá nhỏ trang trí bộ đồ mới lên ý tưởng của tôi, nó chả thấm vào đâu so với ý tưởng ban đầu của tôi cả.

Mang tâm trạng khá bực vì không tìm được thứ mình muốn quanh đây thì cũng tạm mua được vài thứ thay thế chúng tuy chả đẹp như tôi tưởng nữa rồi.

Hôm nay tôi đã tiêu pha cũng quá nhiều rồi, vả lại ở đây cũng chán vì tôi nhỏ giờ được mang danh khó tính, khó chiều, chẳng có cô tiểu thư nào chịu làm quen với tôi, kế bên tôi chỉ có người hầu hay ai đó đến chơi với tôi ngoài mấy ông chú, bà chủ ở mấy gian hàng hay ghé qua mới trò chuyện với tôi. Tôi đang định đi ra xe để về nhà thì có ai đó đang đuổi theo sau lưng gọi với ra.

"Tiểu thư ơi!"

"Tiểu thư, cô Đặng ơi đợi đã!"

"Tiểu thư ơi, đừng đi mà."

Lostlove-Tình yêu đã mất. [JaneCiize/MilkLove/ViewJune]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ