Chương 20: Đứa con của người tình

6 2 0
                                    

Trước đây tôi ở Phuket, một nơi viễn tưởng sẽ rất đẹp cho đến khi nó chứa đầy nổi bi thương mà người đi trước để lại. Khiến cả đời này tôi chẳng còn đủ dũng cảm đến nơi đó một lần nữa.

Tôi có một đứa em, không hẳn là em tôi mà nó là con riêng của người cha tệ bạc của tôi. Trước khi ông ấy chết đã giao con bé đứng trước nhà tôi, mẹ tôi nhìn tôi cũng biết đó là con riêng của chồng bà. 

"Cháu là Love?" 

"..." Con bé đó chẳng nó chẳng rằng chỉ biết gật gù hoặc lắc đầu trước những câu hỏi của mẹ tôi. 

"Ta biết hết con đã trải qua những gì nên con cứ bình tĩnh, con sẽ ở đây." Mẹ tôi nhẹ nhàng với con bé lạ, không lộ biểu cảm chán ghét hay bất ngờ như là bà biết dù gì con bé cũng sẽ ở đây mà thôi. 

"Mẹ biết chuyện gì của con bé vậy?" 

"Mẹ sẽ kể cho con sau View à." 

Có một đứa em cách tôi bốn tuổi ở tuổi dễ nổi loạn tôi biết được con bé là con riêng của bố tôi nhưng con bé chẳng hạnh phúc. 

Love vì là con gái nên không được đối đãi đàng hoàng, luôn bị đánh mặc dù là một chuyện bé như con kiến. 

Mọi chuyện dần tệ hơn khi Love có thêm một đứa em trai, mọi tội lỗi và xui xẻo trong căn nhà đều do cô mà ra. 

Em cô bệnh hay quậy phá thì cô cũng là người bị chịu trận, đã nhiều lần bị nhốt trong căn phòng tối nên sinh ra tâm lý sợ bóng tối.

Tôi nghe có chút thương Love nhưng cũng không tránh có phần ghét con bé, ở tuổi nổi loạn nên sinh ra tâm lý ngang ngược. 

Tôi ghét ghét con bé thêm sau khi một sự kiện bùng nổ trong quá khứ, nó là một cơn ám ảnh tôi mãi mãi. Sau khi Love ở nhà tôi không lâu thì bọn giang hồ kéo tới nhà tôi.

Năm đó mà phải kể đến là cơn ác mộng của tôi.

"Có ai ở nhà không thế?" Tiếng gõ cửa bên ngoài làm mẹ tôi đang ăn mà phải bỏ dở ra mở cửa.

"Anh là ai thế?" 

"Trả nợ đi, hỏi gì thừa thế?" 

"Tôi có nợ gì anh?"

"Ơ con này láo nhỉ?" 

Một tiếng động lớn vang lên khiến Love phải chui vào lòng tôi vì sợ hãi. Tôi để Love ngooif đó rồi ra xem có chuyện gì ở ngoài cửa. Thì đập vào mắt tôi là cảnh mẹ tôi đang nằm dưới sàn trước mắt còn là những tên to cao không biết từ đâu ra. Một người trong số chúng hình như biết tôi mà không do dự chỉ tay vào mặt tôi và nói: 

Lostlove-Tình yêu đã mất. [JaneCiize/MilkLove/ViewJune]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ