Chương 10: Tiến triển.

12 3 0
                                    

Không thân thì lâu dần cũng thân, tôi với Milk dính nhau như hình với bóng. Milk từ vài tháng trước đã đề nghị chở tôi đi học thay vì chờ thằng bạn nữa, con em cũng thầu xe tôi đi luôn nên đành đi chung với Milk.

Ác cái đi đâu ai cũng đồn tôi là bạn gái của Milk, thích thật đấy nhưng chỉ sợ chỉ khó chịu mà thôi.

Nay tôi cùng Milk quay lại trường để lấy vài thứ ở phòng âm nhạc. Đang lay hoay tìm đồ thì bổng đèn tắt ngủm đi, một nỗi sợ liền ngập tới.

"Để chị đi kiểm tra cầu dao điện ở ngoài."

"Đừng..." Tôi hai tay run rẩy nắm lấy tay Milk.

"Đừng đi..." Tôi không còn trụ được nữa mà ngã bệt xuống, nỗi ám ảnh đó lại tới, nó mang đầy những ký ức khó quên đó.

"Em làm sao đấy Love." Milk ngồi xuống ở sát chỗ tôi.

"Em sợ ma à?"

"E-em... em không sợ nhưng chị đừng đi, làm ơn đấy!" Nước mắt rơi lã chã, giọng nghẹn ứ lại không dám nói nên lời.

"Được rồi, chị ở đây, bình tĩnh nào Love." Milk ôm lấy tôi vào lòng.

Tôi khóc trong vòng tay của Milk, tôi bây giờ không kiểm soát được lời nói và tâm lý của mình nữa, chỉ biết tuyệt vọng xon chị đừng rời đi. Cái bóng ma tâm lý quá lớn khiến tôi sợ hãi tột cùng.

"Xin chị đừng bỏ rơi em..."

"Chị không rời bỏ em đâu Love."

Tôi cứ van xin chị ấy, Milk luôn an ủi rằng tôi nên bình tĩnh hơn, chẳng có tác dụng gì tôi vẫn run rẩy trong bóng tối bao vây mình.

Phần điện đóm đã được sửa xong, điện đã mở lên lại nhưng tôi vẫn không chịu bình tĩnh, cơ thể tôi nó không nghe lời tôi.

"Love, điện sáng rồi bình tĩnh đi."

Tôi phớt lờ lời Milk, tôi không làm được gì tôi vẫn khóc trong vòng tay của Milk. Thật tệ khi để Milk thấy tôi trong hoàn cảnh này.

Milk không nói gì nữa mà nâng mặt tôi lên, nước mắt của tôi đã làm ướt một mảng to trên áo chị ấy, mặt tôi lấm lem mascara trong như con hề.

Milk từ từ áp sát vào tôi, tay của chị ấy ôm chặt eo tôi hơn. Milk đã hôn lấy tôi, tôi chẳng hiểu được chuyện gì, cái hôn này đã thành công đánh lạc hướng tôi khỏi cơn sợ hãi kia. Tôi muốn phản kháng nhưng chẳng được vì chị ôm tôi quá chặt nhưng rồi tôi cũng buông xuôi đáp lại cái hôn đột ngột này.

Đến lúc tôi gần như chết vì nghẹt thở, tôi gõ nhẹ hai cái vào vai như ra tính hiệu thì Milk mới bỏ tôi ra.

"Milk..."

"Im lặng."

Rồi chị ấy lại hôn tôi tiếp, chị ấy siết chặt lấy tôi muốn nghẹt thở chết, cảm giác lạ lẫm mà Milk mang đến làm tôi mất cảnh giác hoàn toàn. Lần này tôi chẳng thèm phản kháng. Tại sao phải phản kháng khi người mình thích đang hôn mình?

Lostlove-Tình yêu đã mất. [JaneCiize/MilkLove/ViewJune]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ