Chương 19: Tình đầu

4 2 0
                                    

Tôi vẫn là đàn chị khó xin chữ kí nhất nhì trường này nên các đàn em nào có được chữ kí của tôi cũng trầy trật với những yêu cầu của tôi, ai hên hơn là có June kế bên nhéo tay tôi để tôi kí cho. 

"Mày cứ như thế thì sẽ dính với tao suốt đấy." 

"Cũng được mà, ở với mày vẫn tốt mà tao cũng chẳng chết được."

"..."

"Sao đấy?" 

"Không gì đâu, hình như có em nào lại xin chúc kí nữa kìa." 

"Sao hoài vậy, mệt chết thôi." 

"Mùa nhập học mà haha." 

Cô gái học sinh năm nhất lúc ấy có mái tóc dài được cột lên gọn gàng, đeo mắt kính nhìn khờ khạo trông cưng. 

"Chị June, chị View, cho em xin chữ kí được không ạ?"

"Chị sẽ cho nếu như em thả tóc xuống cười một phát luôn haha." June đưa điều kiện ra cho đàn em. 

"Thấy sao View?" 

"Ừm, xinh lắm." Vẻ đẹp ấy hút hồn tôi, tôi không biết sao nhưng tôi không dứt ra khỏi ánh mắt của em ấy được. 

"Ừm...em đưa giấy đây chị kí cho." Giọng điệu của June cảm giác như câu trả lời của tôi hồi nãy làm cho cô ấy hụt hẫng đi đôi chút, nhưng tôi không quan trọng điều đó. 

"Em tên gì?" Tôi hỏi sinh viên trước mặt. 

"Chị gọi em là Milk nhé ạ, em học khoa diễn xuất chung với mấy chị đó ạ." Milk nhí nhảnh như một đứa trẻ mới lớn. 

Trái tim tôi đập liên hồi khi biết được tên của Milk, một có gái đơn thuần không nổ bật. 

"Mày thích Milk rồi à?" 

"Sao mày lại nói thế?" 

"..."

"Không gì."

"Tao đi mua lên lớp cho tiết tiếp theo đây, mày ở đầy đi rồi nào lên thì lên." 

"Để tao đi với mày." 

"Thôi khỏi." 

Lần đầu June bỏ tôi lại một mình lại còn từ chối cho tôi đi theo, ở lại nơi đó có chút trống rỗng, tôi cảm giác như mình đang thiếu một thứ gì đó, cảm giác khó chịu cứ lớn dần trong lòng. Khiến tôi không nán lại được chỗ đó lâu hơn mà phải lên lớp học.

Tôi đi lên cầu thang để đến lớp thì lại đụng phải ai đó. Tôi với tâm trạng khó chịu mà gạt tay của người kia có ý đỡ tôi dậy. Lúc này tôi mới thấy Milk đứng đó với vẻ măm bối rối vì bị tôi hất tay ra, cảm giác nặng nề lại càng tăng lên.  

"Chị xin lỗi nhé Milk, chị có hơi khó chịu trong người." Tôi tự đứng lên rồi đi thẳng về lớp, tôi không suy nghĩ được gì nữa rồi. 

Đứng trước cửa lớp học, tôi chưa bước vào vội mà ngó nghiêng trong xem có ai. Nhưng lạ rằng June kêu lên lớp học nhưng lại không có ở đây. Tôi lại một lần nữa vô thức xoay người về cầu thang nơi hướng lên sân thượng mà không vào lớp học nữa. 

Đúng như những gì tôi đnag làm thì June đang ở trên đây, ngồi ở mé góc tường đeo tai nghe rồi ngủ thiếp đi. Ngồi xuống cạnh June, tôi không có ý đánh thức June dù chuông vào lớp có reo đi chăng nữa. 

Ở bên June có cái cảm giác an toàn là lạ, những cảm giác khó chịu hồi nãy của tôi đã biến mất từ khi tôi kiếm thấy June trên tần thượng. Sắc đẹp của June không tồi vì cũng chỉ là một hot girl trường như thế nhưng chỉ bám theo tôi khiến tôi cũng không còn hiểu cô ấy đang làm gì nữa là.

Chuyện tình của tôi chỉ dừng lại ở đơn phương nhưng với June thì chúng tôi vẫn luôn bên nhau từ lần đầu trò chuyện. Chúng tôi vào chung một công ty, làm partner và được mọi người yêu mến. 

Tôi ngày càng nhìn June với một ánh nhìn khác, thay vì là một con người giả tạo thì là một người biết lựa chọn cho " tương lai ", tôi biết vì sao cô ấy luôn được yêu mến và tài diễn xuất đỉnh cao như thế, biết cô ấy luôn sẽ tự giấu những cảm xúc thật của mình vào trong và chị phô ra những thứ xã hội cần mà thôi vì đây là lối sống căn bản của người làm nghề công chúng.

Cảm xúc của June càng đào sâu thì càng phức tạp, tôi không còn hiểu về cô ấy nhiều nữa vì sau đợt năm cuối đại học thì cô ấy không còn chia sẻ gì đặc sắc với tôi nữa, June đã  bắt đầu giữ khoảng cách "friendzone" như tôi mong muốn nhưng trong lòng tôi không vui nữa. 

Tính cách khiêu khích tôi khi không có ai xung quanh thì cũng như thế nhưng cuộc trò chuyện bình thường của chúng tôi dần nhạt đi. 

"June, mày thay đổi nhanh quá đó." 

"..."

"Đó không phải điều mày muốn sao?" 

Câu đó khiến tôi rơi vào bóng tối ngay lập tức, với tính cách của June thì tôi biết đây không còn là một dạng câu nói bình thường mà là oán trách tôi, chính tôi là người yêu cầu mà cũng là chính tôi cũng là người trách cô ấy thay đổi. 

"Quay lại như bình thường đi, đừng làm theo lời tao nói." 

"Chờ mãi câu này nhé!" June quay sang nhìn tôi, cái vẻ nhí nhảnh từ lúc tôi gặp cô ấy đã quay lại khiến cho tôi nhẹ lòng hơn trước.

Tôi thường diễn nhập tâm vào nhân vật quá mức nên có lúc không tự mình thoát vai được, nếu nhue không có June luôn support tôi mọi nơi dù cho là hôm ấy không cảnh quay của cô ấy nhưng vẫn đứng đó chờ tôi diễn xong. 

June quay lại thời khi tôi gặp cô ấy, tôi mong đó không phải là một vòng lặp cũ mà là một ký ức mới trong đời tôi.

Lostlove-Tình yêu đã mất. [JaneCiize/MilkLove/ViewJune]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ