Chương 9: Mơ hồ

11 2 0
                                    

*reng reng *

Tiếng chuông vào lớp, tôi ngồi vào lớp với tâm trạng chẳng vui vẻ mấy vì khá mệt mỏi cho cây đàn mới bị đứt dây hôm qua, phải ngồi coi video trên Youtube cả tiếng đồng hồ muốn gãy lưng thì mới thành công. Thiếu ngủ nên tôi khá dễ bực mình mà thằng ngồi kế cứ hết mượn cục gôm thì là bút chì khiến tôi điên cả đầu.

"Cả lớp tập trung nhé, đây là Milk khoa kỹ sư nay làm mẫu cho chúng ta vẽ. Hãy tập rung làm bài tập nhé."

Khoa kỹ sư à... thì ra là thế.

"Này Love, chị ấy là hoa khôi của khoa đấy! Đúng bảnh luôn, luôn đốn tim người khác bằng sắc đẹp ấy."

"Ừm... không lạ nhỉ, chị ấy đẹp thật mà điều đó cũng bình thường."

"Nói chuyện với mày chán kinh."

"Thế đừng nói."

Milk tạo dáng để chúng tôi vẽ, chị ấy nằm ngửa lên chiếc sofa, mộ tay che mất đi đôi mắt ấy. Xung quanh là những bông hồng trắng, tuy nó giả nhưng kết hợp lại với chị thì tuyệt vời làm sao. Ánh nắng nhẹ nhàng của chiều tà đang chiếu vào phòng, phản ánh lên chiếc nhẫn đeo ở tay phải đang càm bông hoa được nhuộm đỏ duy nhất.

"Sao không vẽ đi nhìn mẫu lắm thế?"

"Tao vẽ ngay đây, nhìn để biết thôi."

"Hay cũng rơi vào lưới tình của chị Milk rồi."

"Xàm, nín đi. Lo làm phần mày đi tao tự làm được."

Tôi vẽ chị ấy không ngừng, những hình ảnh về chỉ ấy luôn xuất hiện trong đầu tôi. Tôi phát họa bức tranh về chị thì trong đầu tôi xuất hiện tên của một người khác, nghe rất quen nhưng chẳng gặp bao giờ.

"Ciize..."

"Là Ciize sao..."

"Tập trung đi." Thầy giáo vỗ thước vào vai tôi.

"Lần này vẽ có hồn rồi đó, tiếp tục đi."

Tôi tiếp tục vẽ chị ấy nhưng trong đài toàn nghĩ về ai đó, tôi cảm thấy có một sự áp lực nào đó đè nén lên tôi khiến tôi khó thở. Bức tranh chỉ còn chút nữa thì hoàn thành nhưng tôi chẳng thể tiếp tục, tay tôi run lẩy bẩy lên.

Tôi ráng hít thở đều để kìm chế lại cảm xúc phức tạp bây giờ, tôi cố vẽ hết bức tranh rồi chạy vào nhà vệ sinh nhanh nhất. Tôi ngồi gục ở trong đó, tôi không biết mình làm sao cả. Cái cảm giác này giống như tôi đang trong giấc mơ đó, cái câu nói :

"em ấy là một bức tranh hoàn hảo và tôi không cần tô vẽ thêm gì nữa."

Tôi khóc nức lên trong nhà vệ sinh, tôi cảm giác như mình là một đứa thất bại vậy. Tôi đã đánh mất thứ gì đó trong đời và đây là sự trừng phạt cho điều đó sao.

"Ciize... Milk..."

Đầu tôi choáng váng khi đứng dậy để đi ra khỏi nhà vệ sinh, trước mắt tối sầm đi mang theo nó là sự bồn chồn khó nói.

...

"Love, tỉnh rồi hả em?"

Tôi lờ mờ ráng mở mắt, trong tầm nhìn của tôi là chị Milk đang cười mỉm nhìn tôi, đang xen đó là hình ảnh của Ciize xuất hiện.

"Milk... là chị Milk sao ạ." Tôi đưa tay lên để xác nhận người trước mắt là chị Milk hay cô nàng Ciize đó.

"Chị đây, nằm im ở đây nhé chị đi gọi bác sĩ."

"Đừng... đừng đi sớm quá, ở lại đây tí nữa đi, lát báo cũng không muộn." Tôi bật dậy nắm lấy tay Milk như thể tôi sợ chị ấy "biến mất".

"Ý-ý em không phải thế."

"Được rồi, nằm xuống đi." Milk đỡ tôi nằm xuống giường bệnh.

"Em làm việc quá sức nên ngất, sao em không báo giáo viên để còn nghỉ ngơi." Milk ngồi kế bên rót nước cho tôi.

"Em..."

"Được rồi, uống nước nước đã em đã ngủ được 2 ngày rồi đấy." Milk đưa cốc nước trên tay cho tôi.

"Cái gì! Hai ngày ạ?" Tôi mới uống một ngụm mà không kịp nuốt đã suýt phun ra hết. Milk vội cất cốc nước đi lấy khăn giấy cho tôi lau.

"Ừm, chị ở đây hai ngày lẽ nào chị không biết?"

"Lâu vậy á?"

"Ừm."

"Em xin lỗi vì đã làm phiền chị."

"Không sao."

"Sao chị ở đây tận 2 ngày vậy?"

"Thì lúc chị làm người mẫu xong thì thấy em không ở trong lớp nên hỏi bạn. Biết em ra ngoài rồi chưa vô, cũng lâu rồi nên chị vào tìm. Chị gõ cửa mà em không mở nên chị leo cửa vào, thấy em ngất nên cõng em đi báo giáo viên." Milk vừa gọt xoài vừa kể tường trình lại tại sao tôi có mặt ở đây với vẻ mặt không thể nào bình tĩnh hơn.

"Chị... chị leo vào á!" Tôi kinh ngạc nhìn Milk

"Ừm, không lẽ chui." Milk đút miếng xoài vào miệng tôi khi tôi định mở miệng hỏi tiếp.

"Im đi, đừng hỏi nữa."

Tôi cũng ngoan ngoãn ngồi đó ăn xoài và không hỏi chị ấy nữa.

"Em còn mệt không?"

"Em không."

"Để chị gọi bác sĩ, ở đây đi."

Bác sĩ khám xong cũng thấy tôi đã khỏe hẳn nên cho tôi về, tôi không nghĩ lần ngất đi này quá tệ vì dù sao thì tôi cũng được chị chăm sóc như thế, đỡ cô đơn hơn nhiều.

Về tới kí túc xá, Milk xoa đầu thôi rồi áp sát mặt vào như chẳng có khoảng cách.

"Chị làm gì thế." Tôi lùi ra sau.

"Chị thấy mặt em đỏ, chị kiểm tra xem em có sốt không." Milk giải thích cho hành động đột ngột đó của mình.

"Lần sau chị có thể nói cho em biết trước mà."

"Ồ, quên mất xin lỗi em."

Nhìn vẻ ngoài trưởng thành đó của Milk tôi không ngờ chị ấy là người tùy tiện thế nhưng tôi lại thích nó. Trái tim tôi đập nhanh liên hồi trước Milk, bây giờ tôi đã biết trái tim tôi đã chọn người trước mặt này.

Lostlove-Tình yêu đã mất. [JaneCiize/MilkLove/ViewJune]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ