Chương 6: Bánh kem

43 9 3
                                    

[Những thứ bẩn thỉu kia đều là chuyện của người khác, anh chỉ là đang chuyên chú đọc một bài thơ.]


7h sáng thứ bảy, Tiêu Chiến bị đống bom tin nhắn wechat của Chu Sở Dương đánh thức.

Anh mơ mơ hồ hồ sờ điện thoại, là đối phương đang hỏi ba mẹ anh có nhà hay không: "Hôm qua quên mất không hỏi, nếu cô giáo Trần và thầy hiệu phó ở nhà, thì có phải không được uống rượu hay không!"

Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở gõ chữ: "Mẹ tôi đi học nâng cao còn ba tôi thì lên Cục họp, buổi tối họ sẽ đi cắm trại với các bạn học cũ, chiều mai mới về."

"Cảm tạ trời đất." Chu Sở Dương gửi một cái emoji [Biết ơn], lại nói: "Vậy tôi mang theo quần áo, đêm nay chúng ta sẽ quyết chiến đến sáng."

Tiêu Chiến chỉ trả lời đơn giản vài câu rồi rời giường đi đánh răng rửa mặt. Anh bấm vào hộp thoại với Vương Nhất Bác, lịch sử trò chuyện của hai người dừng lại vào lúc 11h đêm qua. Tiêu Chiến chúc ngủ ngon, Vương Nhất Bác đã buồn ngủ, giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, nói ngày mai cậu sẽ mang bánh kem.

Tiêu Chiến vừa đánh răng, vừa nghe đi nghe lại tin nhắn thoại ấy mấy lần, tay anh dính nước, chẳng may bấm vào emoji [Mèo con ấm ức] mới dùng gần đây nhất.

Cuộc gọi thoại của Vương Nhất Bác vang lên ngay sau đó.

Tiêu Chiến vội vàng lau vệt nước trên màn hình, nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra, rồi mới ấn nút nhận. Tinh thần anh hoàn toàn phấn chấn, nhưng lời nói ra thì lại có chút dính dính lười biếng của người mới vừa ngủ dậy, anh cẩn thận "Alo" một tiếng.

Vương Nhất Bác cười: "Mới sáng ra đã làm nũng rồi?"

"Không cẩn thận trượt tay..."

"Em chuẩn bị đi rồi."

"Vậy anh cùng đi em đi lấy bánh kem."

Vương Nhất Bác nhướng mày, khẽ khịt mũi: "Thích cùng em thế cơ à?"

Tiêu Chiến thấy mừng vì đang nói chuyện điện thoại, bằng không Vương Nhất Bác sẽ nhìn thấy má và tai anh đỏ bừng. Anh vô thức muốn phản bác, lại nghe thấy bên kia có một giọng nói trong trẻo vọng vào, "Mới sáng ra, con đã gọi điện thoại cho ai vậy?"

Vương Nhất Bác rõ ràng ngập ngừng, nói: "Một người bạn."

Vội vã nói lời tạm biệt, Vương Nhất Bác không đợi Tiêu Chiến trả lời đã cúp máy, sau đó gõ chữ nói với anh: "Mẹ em."

Tiêu Chiến gửi lại cái emoji [Mèo con ấm ức], lần này là thật sự làm nũng: "Vậy em bận việc của mình đi, một người bạn."

Vương Nhất Bác cười đến nhộn nhạo.

Đường Bình nghi ngờ nhìn cậu, đi vào trong bếp nhìn tác phẩm của Vương Nhất Bác.

Lớp kem trắng phủ trên cốt bánh, quết không đều, giống như những ngọn đồi nhấp nhô giữa chốn hoang vu. Bên trên còn dùng sốt sô cô la viết bốn chữ "Tuế Tuế Bình An" xiêu xiêu vẹo vẹo.

Đường Bình mở tủ lạnh lấy ra một lon bia lạnh, không chút lưu tình cười nói: "Cái này của con quá xấu, vừa xấu vừa quê, sẽ chẳng có cô gái nào thích đâu."

[BJYX] Tuế Tuế Hữu Thanh TùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ