Chương 3: Nhẹ Nhàng

87 12 0
                                    

[Anh lạc điệu với thế giới này.]


Họ gọi anh ấy là Tuế Tuế.

Cụ thể là hai chữ Tuế nào, Vương Nhất Bác cũng không biết.

Cậu chỉ cảm thấy hơi quá thân mật.

Sau khi tiễn hết người đi, Tiêu Chiến vào kho lấy ma nơ canh ra. Anh xắn tay áo đồng phục, chuẩn bị đẩy bàn ghế lùi về phía sau, dành không gian để một mình xử lý cái váy.

Vương Nhất Bác đã đi ra đến cửa rồi, nhìn thấy anh cẩn thận lau mồ hôi bằng mu bàn tay thì lại quay trở về, dùng đầu lưỡi liếm liếm răng hàm, hỏi: "Tiền bối Tiêu Chiến, có cần giúp đỡ không?"

Tiêu Chiến giật mình, tựa hồ có chút ngạc nhiên khi đối phương biết tên mình. Nhưng rất nhanh anh lại trở nên nghiêm túc, nghiêng đầu đùa giỡn nói: "Giúp xong cũng không cho em đi cửa sau đâu."

Anh đang nói chuyện gia nhập hội học sinh, vẻ mặt ngây thơ, nhưng ý tứ lại rất sâu xa. Vương Nhất Bác không nhịn được cười: "Bị anh nhìn ra rồi, không sao, em sẽ coi như mình xả thân vì nghĩa."

Kì thực là vì mỹ nhân.

Cái miệng cậu ba hoa nhưng làm việc thì rất nhanh nhẹn. Sắp xếp bàn ghế xong rồi lại chạy sang giúp Tiêu Chiến đỡ ma nơ canh.

Tiêu Chiến làm việc rất nghiêm túc, càng nghiêm túc càng đẹp. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm một lúc rồi mới ép bản thân mình chuyển tầm mắt lên váy: "Anh chạy đi hái quả thông, là vì cái này?"

"Ừm." Tiêu Chiến ngậm kim ghim đầu to trong miệng, tùy ý gật đầu, mơ hồ nói: "Hôm đó quên mất nói cảm ơn em, em chạy nhanh quá."

"Đủ không?"

"Hả?"

"Em nói quả thông."

Âm đuôi của Tiêu Chiến dính dính, kéo dài miên man, nghe thập phần nũng nịu: "Đủ rồi ~ Đừng hành hạ cái cây đó nữa."

Quả thông để lên váy có chút nặng nề, lá thông làm thành hoa thì lại quá phức tạp, keo cũng không dễ dính.

Tiêu Chiến gấp hoa bằng giấy để thay thế, còn quả thông cất vào cặp sách mang về, buộc lên đuôi nó một cái chuông, treo lên bức tường ngay sát bàn học.

Gió hè lướt qua phòng, chuông kêu leng keng, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy.

Đoạn sau hai người không nói chuyện nữa, chân mày Tiêu Chiến hoặc là nhăn lại hoặc là thả lỏng, Vương Nhất Bác không nỡ quấy rầy, cho nên trong phòng chỉ còn lại tiếng bút chì chạy sột soạt trên giấy.

Xử lý xong viền váy, cũng đến giờ nghỉ trưa.

Vương Nhất Bác đang định bảo anh nghỉ tay đến căng tin ăn cơm thì cửa phòng sinh hoạt lại bị mở ra đúng lúc này.

Chu Sở Dương đến tìm Tiêu Chiến, một tay đút túi quần, đứng dựa vào khung cửa, nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng không hề tránh né, lớn tiếng gọi: "Em gái, vẫn chưa xong à? Đợi cậu nửa ngày rồi! Đi muộn một chút là món malatang trên tầng hai căng tin sẽ bị bán hết đấy!"

"Được rồi được rồi, sắp xong rồi!" Tiêu Chiến vội vàng với lấy cái kim, lại không cẩn thận bị đâm vào tay. Anh kêu lên một tiếng khe khẽ, ngậm đầu ngón tay chảy máu vào miệng.

[BJYX] Tuế Tuế Hữu Thanh TùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ