Chu Sở Dương không biết Vương Nhất Bác giận rồi.
Nhưng Tiêu Chiến biết.
Lúc cậu ấy giận, trong mắt tối sầm và trống rỗng, giống như không chứa được bất cứ người nào, chỉ còn lại một ngọn lửa hừng hực.
Nhưng bây giờ nó lại chứa được Tiêu Chiến, cậu nhìn anh chằm chằm, hỏi "Là ánh mắt nào" với cái giọng vừa thẳng thắn lại vừa kích động, khiến Tiêu Chiến cảm thấy mình đang bị liệt hỏa thiêu đốt.
"Anh thật sự không uống được nữa rồi Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến không trả lời, lúc anh nghiêm túc lấy lòng trông bộ dạng cực kì giảo hoạt. Vương Nhất Bác cúi đầu cười, và hết đống cơm bị dằm nát vào trong miệng, rồi bê bát canh ở phía đối diện lên, xoay một vòng, nhanh nhẹn uống hết nửa bát canh còn lại.
Họ đã hôn nhau rồi, đương nhiên có thể uống chung một bát canh.
Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ cái đầu lưỡi ngọt ngào sau khi ăn bánh kem của Tiêu Chiến, khiến cho cả người anh giống như một lớp kem bơ béo ngậy.
Tiêu Chiến hẳn là vẫn chưa hôn người kia.
Không phải ai thích Tiêu Chiến cũng có thể hôn anh ấy.
Nghĩ đến đây cậu lại dừng lại.
--Thích?
Chu Sở Dương nói Lộ Kiều An thích Tiêu Chiến.
Còn cậu thì sao? Cậu có thích Tiêu Chiến không?
Câu hỏi này không khó, Vương Nhất Bác gần như không cần nghĩ cũng có đáp án, giống như mấy ngày nay cậu trằn trọc phủ định qua rất nhiều lần.
--Không thể nào.
Cậu vĩnh viễn không thể thích con trai.
Kết luận này khiến cậu bình tĩnh hơn rất nhiều, còn về việc tại sao không thích mà lại không kìm được muốn hôn anh ấy, không thích mà lại ghét người khác tiếp cận anh ấy, không thích mà vẫn muốn chiếm hữu anh ấy...Vương Nhất Bác tạm thời không nghĩ ra được lí do giải thích hợp lý.
Không nghĩ được thì không nghĩ nữa.
Không nghĩ cũng không sao, cậu có thể tiếp tục làm một tên khốn xàm xỡ, Tiêu Chiến không để tâm.
Mùa thu phương Bắc luôn rất ngắn, khiến người ta đau đầu ngoại trừ tâm sự thiếu niên, còn có lá vàng trong kí ức.
Ngày hôm trước gió nổi, ngày hôm sau đổ mưa, trên mặt đất thường xuyên là lá vàng trộn nước lầy lội. Giờ ra chơi, Tiêu Chiến bị giáo viên chủ nhiệm gọi đi quét dọn bục chào cờ, vừa mới vất vả quét xong, một trận gió thổi qua, lá rụng như mưa lại phủ kín mặt bàn cẩm thạch.
Mùa thu lúc nào cũng thích trêu người ta như vậy.
Tiêu Chiến đứng ở dưới bậc thang cuối cùng khóc không ra nước mắt, trong lòng thầm nghĩ, nếu cuộc thi thiết kế phục trang được tổ chức vào mùa thu thì tốt biết mấy, khắp nơi đều có là ngân hạnh vàng rực, xếp lên nhau chắc chắn rất đẹp.
Vừa mới cam chịu xách chổi lên, lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đang chạy bộ thì bị huấn luyện viên gọi qua, lúc chạy qua chỗ anh đối phương cũng không dừng lại, trực tiếp nhét vào trong tay anh một cái túi giấy, bên trong đựng toàn là kẹo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tuế Tuế Hữu Thanh Tùng
FanficNếu năm đó Vương Nhất Bác không hái quả thông cho anh thì trái tim Tiêu Chiến bây giờ chắc vẫn còn ở trên cây. - Vườn trường - Yêu thầm - Thẳng bẻ cong - Hơi ngược HE