Chương 1: Quả thông

180 17 3
                                    

[Câu chuyện bắt đầu từ một quả thông.]

Tiêu Chiến bị đánh thức bởi một cơn ác mộng.

Tiếng rên rỉ đau đớn của người ấy trong mơ gần như vẫn vang vọng bên tai, giống như máu tươi vẫn còn dính nhiệt độ của ngọn lửa khiến trái tim anh triệt để rối loạn.

Anh đứng dậy rót cho mình cốc nước, quấn chăn, mở cửa trượt của ban công phòng ngủ, ngồi trên cái xích đu bằng mây, châm một điếu thuốc.

Những lúc nằm mơ thấy ác mộng, anh sẽ không bao giờ tự nhốt mình trong phòng, anh là người đã quen lang thang trong đau khổ, luôn tin khói pháo hoa của đại thế giới có thể chia sẻ bớt một phần cô đơn và lo lắng cho mình.

Nhưng lần này không biết vì sao, nghe nhạc tiêu hóa hơn nửa tiếng đồng hồ cũng không thể đè được cảm giác bồi hồi kia xuống.

Đã qua kinh trập (ngày mồng 5 hoặc mồng 6 tháng 3 âm lịch), những con côn trùng chui ra khỏi lòng đất kêu ri ri. Bên trong bụi cỏ dưới lầu có mấy con mèo hoang, đầu xuân động dục, kêu như tiếng trẻ con khóc.

Mê tín làm loạn khiến cho cảm giác lo lắng càng trở nên tồi tệ.

Tiêu Chiến cầm điện thoại do dự rất lâu, tận cho đến khi mồ hôi trong lòng bàn tay thấm ướt nhoẹt màn hình di động, anh mới hít một hơi thật sâu, bấm dãy số quen thuộc sớm đã không còn được lưu trong danh bạ.

Cuộc gọi gần như được kết nối ngay lập tức, không cho anh có cơ hội rút lui.

Hơi thở nặng nề của Vương Nhất Bác xuyên qua ống nghe gõ lên màng nhỉ của anh, thế giới giống như bị ấn nút tạm dừng, hai người đều rơi vào im lặng.

Cuối cùng là người bên kia điện thoại lên tiếng trước.

Giọng cậu ấy khàn khàn, ngữ khí cứng nhắc, mang theo âm đuôi có chút bực dọc, rõ ràng là không vui khi bị làm phiền.

"Có chuyện gì à?"

"Không, xin lỗi, nhầm số."

Tiêu Chiến cắn cắn môi dưới, lại dè dặt nuốt một ngụm nước bọt. Sau khi chắc chắn người không sao đã bình tĩnh hơn nhiều. Anh ứng phó qua loa hai câu, đang định cúp máy, ngón cái đã chuẩn bị ấn lên nút đỏ thì lại bị đối phương gọi lại.

"Tiêu Chiến." Sau nhiều năm thăng trầm, Tiêu Chiến lại được nghe thấy tên mình thốt ra từ miệng người ấy. Không nghe ra được vui buồn trong giọng nói của Vương Nhất Bác, những âm tiết ngắn ngủi phát ra từ mũi dường như cũng là bị cái cớ của anh chọc cười. Cậu ấy hỏi, "Vậy 2h đêm anh không ngủ, là chuẩn bị gọi điện cho ai?"

Tiêu Chiến không đáp được.

Cho nên anh lại bỏ chạy trối chết một lần nữa.

Đường phố vào buổi sáng sớm, người đi bộ tốp năm tốp ba. Tiếng xe motor gầm rú từ xa, nam nữ thanh niên thoải mái ôm hôn, trút đổ mồ hôi, sự vội vàng và cả hormone thanh xuân vẫn chưa phát tiết hết.

Bao thuốc của Tiêu Chiến đã rỗng, dải mây bên trời đã che khuất mặt trăng.

Lời mời kết bạn wechat của Vương Nhất Bác cũng được gửi đến đúng lúc này.

[BJYX] Tuế Tuế Hữu Thanh TùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ