"Không biết vì lí do gì, cho dù chưa từng hỏi qua Chu Sở Dương, nhưng anh vẫn luôn chắc chắn một điều là em thích con trai. Anh có thể không quá xuất sắc, cũng có thể không xứng đáng với em, nhưng anh sẽ cố gắng gấp trăm gấp nghìn lần để có thể trở thành mẫu người mà em thích."
"Em cũng biết đấy, người như...như chúng ta gặp được người mà mình thực sự thích rất khó. Cho nên để bản thân không cảm thấy nuối tiếc, anh vẫn muốn tranh thủ một lần."
"Chiến Chiến, anh thích em. Anh thích em đã hai năm rồi."
Sương mù dày đặc, rừng bạch dương giống như một bí cảnh cổ quái.
Và trầm mặc là tên của một cái hồ bên trong bí cảnh.
Không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức Tiêu Chiến đã sắp không nhìn thấy rõ mặt của Lộ Kiều An, anh mới dừng bước chân lại, thở dài một tiếng nói: "Xin lỗi, tiền bối. Mẫu người mà em thích có cố gắng đến mấy cũng không thể trở thành, em càng không nên áp đặt anh trở thành một người khác."
Tiêu Chiến nói rất thành khẩn mà kiên định, Lộ Kiều An thoáng ngây người, sau đó lại bối rối gãi đầu.
"... Không cần xin lỗi, kì thực anh sớm đã biết sẽ có kết quả này." Anh ta bước đến gần hơn, bổ sung thêm một câu, "Lúc lên núi đã biết."
"......"
"Nhưng chọn một người như vậy, em có thể sẽ bị tổn thương."
"Chọn? Em đâu có chọn?" Vẻ mặt Tiêu Chiến vừa ngây thơ lại vừa vô tội, anh mỉm cười, nhưng mở miệng ra lại giống như một thanh gươm mới được mài sắc, "Chỉ là em không thích người khác dùng 'người như vậy' để đánh giá về em hoặc là về cậu ấy."
"Xin lỗi, anh chỉ là..."
"Về thôi tiền bối, sương dày rồi."
Lúc đến trong lòng cả hai người đều có tâm sự, cho nên cũng không để ý là mình đã đi quá xa. Họ hoàn toàn không ngờ sương trong núi sẽ dâng lên giống như thủy triều, ánh sáng yếu ớt của điện thoại di động chiếu vào trong đó giống như đánh vào một bức tường bằng bông.
Lạc đường rồi.
Trong núi, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm vốn dĩ đã lớn, bây giờ lại còn là mùa đông, nhiệt độ về đêm gần như đã giảm xuống mức thấp nhất.
Tiêu Chiến không nhớ lúc đến mình đã rẽ qua bao nhiêu lần, cả quãng đường chiếu đèn flash, dung lượng pin trên điện thoại chỉ còn lại đúng 3%.
"Anh có mang theo điện thoại không?"
"Điện thoại của anh đang, đang sạc trong phòng..." Lộ Kiều An hốt hoảng.
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, tự nhắc đi nhắc lại với bản thân là phải thật bình tĩnh.
Xung quanh hoàn toàn trắng xóa, đã không thể nhìn thấy sao Bắc Đẩu, đương nhiên cũng không thể thông qua cách này để xác định phương hướng.
Giọng của Lộ Kiều An có chút run run: "Hay là gọi điện thoại bảo bọn Chu Sở Dương qua đây?"
"Bảo họ qua đây làm gì? Đâm đầu vào chỗ chết à?" Tiêu Chiến không biết nên khóc hay nên cười, "Sương mù dày đặc như vậy, đường núi lại trơn, nhỡ họ cũng gặp nguy hiểm thì sao?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tuế Tuế Hữu Thanh Tùng
FanfictionNếu năm đó Vương Nhất Bác không hái quả thông cho anh thì trái tim Tiêu Chiến bây giờ chắc vẫn còn ở trên cây. - Vườn trường - Yêu thầm - Thẳng bẻ cong - Hơi ngược HE