Chương 17: Sống tạm

72 12 7
                                    

Vương Nhất Bác lấy xong nước nóng trở về, trên ghế dài đã không còn người, chỉ có cái áo khoác của cậu được xếp vuông vức ở đó, giống như là một lá thư không có chữ kí.

Trình An đứng ở một bên không biết đang nói gì đó với Vương Khải Sơn.

Cậu đi qua ôm cái áo khoác vào lòng, giả vờ thản nhiên hỏi thăm Tiêu Chiến.

Trình An quay người lại, nhún nhún vai với cậu: "Tiền bối của cháu vừa đi, nhất quyết không cho chú tiễn. Nhưng chú đã bảo tài xế đợi ở cửa, lấy danh nghĩa của ba cháu chắc cậu ấy sẽ không từ chối."

"Sao lại để cho anh ấy đi?" Vương Nhất Bác khẽ cau mày, "Chân anh ấy đang bị thương như vậy, lẽ ra..."

"Lẽ ra nên ngăn cậu ấy lại, để cậu ấy ngồi ở đây đợi cháu?"

"......"

Vương Nhất Bác bị Trình An hỏi cho không thốt nổi nên lời. Cổ họng cậu siết lại, lại nghe thấy đối phương mỉm cười an ủi.

"Cậu ấy nói vết thương ở chân không sao, hơn nữa chú trông cậu ấy có vẻ khá mệt, cho nên nghĩ để cậu ấy về nhà nghỉ ngơi trước cũng tốt." Trình An nghiêng nghiêng đầu, lại hỏi, "Cháu còn gì muốn nói với cậu ấy sao?"

Vương Nhất Bác ngây ra, lắc lắc đầu: "Không có."

Nói cái gì đây?

Cậu đã vạch vết thương đẫm máu của mình ra cho Tiêu Chiến xem, sự đã đến nước này còn cái gì để nói.

Sơn cùng thủy tận.

Vương Nhất Bác xách bình nước muốn đi vào trong phòng, lại bị Vương Khải Sơn gọi lại.

"Mẹ con bây giờ đã qua cơn nguy kịch, chúng ta về thôi."

"Ba không ở lại đây à?"

Vương Khải Sơn không trả lời, nhưng đáp án đã quá rõ ràng. Ông suy nghĩ một lát, lại bổ sung thêm một câu: "Ba để thẻ ngân hàng trên bàn, viện phí và các chi phí tiếp theo con quẹt cái thẻ ở trên, muốn chi tiêu gì thì dùng cái thẻ bên dưới."

"Không cần, con có tiền."

Vương Khải Sơn không vội trả lời, chỉ giơ tay vỗ vai Vương Nhất Bác, quay lại bảo Trình An ra xe đợi trước. Đợi người đi xa rồi mới từ từ nói với cậu: "Trình An đại khái nói cho ba biết rồi, yêu đương mà, chỗ cần tiêu tiền chắc sẽ nhiều hơn trước. Cho con tiền là muốn con nắm thế chủ động, sau này chia tay cũng không sợ bị người ta nói gì."

"Ba đang nói linh tinh cái gì vậy?" Lời này có chút chói tai, Vương Nhất Bác nghe mà lông mày nhíu chặt vào nhau, cảm thấy vô cùng khó chịu, "Con và anh ấy không ở cạnh nhau! Chia tay chia chân cái gì?!"

"Vậy cứ coi như tiền mừng tuổi, mật mã là sinh nhật của con." Vương Khải Sơn nhìn cậu, ánh mắt lại giống như đang nhìn xuyên vào trong phòng bệnh, "Thanh niên mà, ở tuổi này làm gì cũng không bị coi là quá giới hạn. Nhưng ba vẫn muốn nhắc nhở con, ở phương diện này phải có chừng mực và tính toán của mình."

Vương Khải Sơn nói rất kín đáo, nhưng vẫn đủ để cho Vương Nhất Bác hiểu.

Chừng mực, tính toán...

[BJYX] Tuế Tuế Hữu Thanh TùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ