Giờ ra chơi đầu tiên của năm lớp 12, nhà trường đã tổ chức một buổi đại hội động viên cho các học sinh cuối cấp trên sân thể dục, Tiêu Chiến đương nhiên được lấy ra làm tấm gương khen ngợi.
Mặc dù đã được tuyển thẳng nhưng anh vẫn nhất quyết quay trở lại trường để tham gia kì thi tốt nghiệp. Chu Sở Dương mắng đầu óc anh rỉ sét: "Lão nhân gia cậu chắc vẫn chưa biết cuộc đời này chính là bể khổ! Hay là hai chúng ta đổi cho nhau đi, cậu giúp tôi thi tốt nghiệp còn tôi thì đi chơi thay cậu, cũng coi như là không uổng phí 3 năm chung giường!"
"Là giường trên giường dưới!" Tiêu Chiến thở dài, sửa lại lần nữa, "Không trải qua kì thi tốt nghiệp thì cuộc đời này không thể tính là trọn vẹn. Kinh nghiệm sống không phải là điều chúng ta vẫn luôn nhắc đến sao!"
Lời nói của anh không có lấy một chút sơ hở nào, nhưng khi đối diện với ánh mắt nhàn nhạt của Hứa Vi, anh vẫn cảm thấy mình đang bị nhìn thấu. Cũng may đối phương không có ý vạch trần, chỉ vỗ nhẹ vai anh, thở dài một tiếng giống như đang thương xót: "Tuệ Tuệ à..."
Nửa buổi sau các lớp được tự do hoạt động, bầu không khí cũng tương đối nhẹ nhàng, rất nhiều bạn trong lớp xúm vào đòi Hứa Vi và Tiêu Chiến cùng nhau làm một tiết mục.
Hai người họ đã đứng chung quá nhiều sân khấu, cùng nhau dẫn chương trình, cùng nhau phát sóng, cùng nhau tham gia các cuộc thi ca hát lớn nhỏ... Với tư cách là cặp kim đồng ngọc nữ nổi tiếng nhất Nhất Trung, cả hai ít nhiều cũng có chút quý mến nhau, chưa kể họ đều biết sau khi ra trường, cơ hội được đứng chung trên sân khấu sẽ rất mong manh. Cho nên Tiêu Chiến không từ chối, anh mượn địa điểm và loa của câu lạc bộ âm nhạc bên cạnh, ôm cây đàn ghita, ngồi trên chiếc ghế cao trước mic, hỏi Hứa Vi xem muốn hát bài gì.
Lão Hứa bình tĩnh liếc nhìn đám đông xung quanh, sau đó hai mắt cô sáng lên, quay sang trêu chọc Tiêu Chiến: "Chọn bài nào suy suy đi!"
Tiêu Chiến nheo nheo mắt, nghiêng đầu trêu lại: "Sao thế... cậu chia tay với Sở Dương à?"
"Chia tay cái đầu cậu í!"
Tiêu Chiến bị Hứa Vi đạp cho một cước, anh cười ngặt nghẽo, một lúc lâu sau mới lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp.
"Vậy chọn... bài này nhé." Tiêu Chiến nhướng mày, "Lâu rồi không đánh, chưa quen, nếu có lỗi gì mong chị Vi thông cảm."
Vương Nhất Bác đứng ở góc xa nhất bên ngoài đám đông, lắng nghe Tiêu Chiến cất giọng trầm trầm giống như đang tâm sự, anh ấy hát –
"Chỉ muốn lại nghe em nói, em nguyện ý tiếp tục yêu anh. Nhưng em chỉ biết cúi đầu, cố gắng trầm mặc..."
Cả người anh giống như đang phát sáng.
Hứa Vi chống cằm nghiêng đầu nhìn anh, cố ý bày ra một bộ mặt si tình, chỉ vào giữa hai chân lông mày nói: "Quả nhiên lúc cậu hát tình ca là đẹp nhất! Chỗ này nhăn nhắn, trông rất đẹp!"
Hốc mắt nóng bừng, Vương Nhất Bác quay người lại, vội lau đi hai giọt ẩm ẩm mới lăn ra từ trong khóe mắt.
Tiêu Chiến đã trút bỏ được một thân trọng trách, những tháng ngày cấp 3 cuối cùng của anh cũng trở nên nhàn tản. Nhàn, cũng có nghĩa là thời gian sẽ trôi nhanh hơn.
![](https://img.wattpad.com/cover/377526601-288-k755449.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tuế Tuế Hữu Thanh Tùng
FanfictionNếu năm đó Vương Nhất Bác không hái quả thông cho anh thì trái tim Tiêu Chiến bây giờ chắc vẫn còn ở trên cây. - Vườn trường - Yêu thầm - Thẳng bẻ cong - Hơi ngược HE