Chương 4: Tuế Tuế

39 9 1
                                    

[Tuế tuế bình an.]


Vương Nhất Bác mua hai hộp cơm gà ở cổng trường, về đến nhà thì nhìn thấy người ba đã lâu không gặp của mình.

Hai người đang ngồi trầm mặc trên sofa, khí thế giương cung bạt kiếm. Mẹ cậu nhìn thấy cậu, không nóng không lạnh nói: "Về rồi à?"

Thế là cậu đặt hai phần cơm lên bàn, xoay người đi lên gác.

Phòng của Vương Nhất Bác cách âm rất tốt, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của ba mẹ, cậu biết hai người họ tám phần là lại cãi nhau. Cậu nằm trên giường, đeo tai nghe, chỉnh âm lượng đến mức lớn nhất, quả nhiên một lúc sau đã nghe thấy tiếng đập đồ.

Cậu nằm nghiêng quay mặt vào tường, trước khi ngủ mơ mơ hồ hồ nghĩ đến Tiêu Chiến, nghĩ đến cái đuôi mắt dịu dàng như chim hỉ thước, nghĩ đến nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, nghĩ đến giọt máu dính trên môi còn chưa kịp nuốt xuống...

Lúc tỉnh dậy, mẹ cậu đang ngồi trên đầu giường. Lớp trang điểm đã nhòe, dưới hàng lông mi lộn xộn là một đôi mắt đỏ hoe, bộ dạng rõ ràng là vừa mới khóc.

Người qua 40, vẫn còn rất đẹp.

Vương Nhất Bác nhíu mày, có chút không hài lòng với hành vi tự vào phòng mình của mẹ. Nhưng cậu còn chưa kịp ngồi dậy, Đường Bình đã lên tiếng trước: "Ba con muốn ly hôn với mẹ!"

Ly hôn?

Vương Nhất Bác vừa mới ngủ dậy, đầu óc vẫn còn rất mơ hồ, một lúc lâu sau mới phản ứng nói: "Có gì đâu cơ chứ."

"Có gì đâu cơ chứ? Trời sắp sập rồi! Nếu mẹ ly hôn với ông ấy, con còn có thể sống trong ngôi nhà tốt như vậy, có thể mua nhiều motor đắt như vậy nữa không?" Vương Nhất Bác chống người ngồi dậy, nhắm mắt đếm đến 3, cuối cùng cũng đợi được Đường Bình châm một điếu thuốc, những lời bà sắp nói, Vương Nhất Bác gần như đã học thuộc lòng, "Trong cái nhà này, tất cả đất đai, xe cộ, tiền bạc đều là tài sản chung của hai vợ chồng, mẹ còn sinh cho Vương gia một người con trai nối dõi tông đường! Thế mà ông ta lại dám đá mẹ? Mẹ nói cho con biết, cửa cũng không có! Còn lâu mẹ mới để cho con hồ ly tinh đó được như ý muốn!!!"

Vương Nhất Bác khó chịu vò vò tóc, những lời này sớm đã mọc kén ở trong tai cậu: "Người ta ở bên ngoài tiêu bao nhiêu tiền của ba con mẹ không phải không biết, cãi nhau bao nhiêu lần rồi, có tác dụng gì không?"

"Mẹ..." Đường Bình muốn phản bác, lời còn chưa nói hết đã bị con trai cắt ngang.

"Con cũng đã nói rồi, ba con cả đời này chỉ có một mình con là con trai duy nhất. Chẳng lẽ mẹ còn sợ hai người họ tự sinh con với nhau?" Vương Nhất Bác cảm thấy đau đầu, day day huyệt thái dương đang nảy lên thình thịch, lại kiên nhẫn nói: "Trước sau gì tài sản của ông ấy cũng đều là của con, nếu mẹ thích con cho mẹ cả. Con cảm thấy ly hôn cũng tốt, thật đấy, mẹ được yên tĩnh, con cũng được yên tĩnh."

"Con đang nói cái gì vậy! Mẹ vì ai mà phải ngậm đắng nuốt cay chịu đựng nhục nhã! Nếu không phải sợ con sau này không thể ngẩng được mặt giữa đám đông, mẹ sớm đã làm ầm ĩ lên rồi, sao có thể để họ cưỡi lên đầu lên cổ!"

[BJYX] Tuế Tuế Hữu Thanh TùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ