Chương 8: Thất tình

55 5 0
                                    

Vương Nhất Bác ngủ đến quá trưa, điện thoại sạc trên tủ đầu giường, bên trong là tin nhắn wechat được Tiêu Chiến gửi từ sáng sớm, đối phương hỏi cậu đêm qua về từ lúc nào vậy.

Đại để là muốn xác nhận với cậu những ái muội đêm qua là thực hay mơ.

Cứ nghĩ đến hai tiếng "Cảm ơn" của Tiêu Chiến, trái tim cậu lại xót xa đến không chịu nổi.

Ôm, hôn, ngủ cùng một giường với anh ấy...Vương Nhất Bác muốn quy hết tất cả vào việc mình đã uống say. Nhưng với tửu lượng của cậu, chút rượu đó rõ ràng không thể say được.

Thế là cậu lại bắt đầu cảm thấy may mắn vì gia giáo và sự thanh cao của Tiêu Chiến đã khiến anh không học được cách truy hỏi vô lý và dây dưa dọa người.

Bất luận có muốn nhận được câu trả lời từ phía mình hay không, Tiêu Chiến cũng sẽ luôn duy trì một cảm giác giới hạn không gần không xa.

Cảm giác giới hạn khiến mọi người đều cảm thấy thoải mái.

Tử tế, nhưng không quá thân mật.

Bản thân anh ấy đã là một người đủ tuyệt vời, những phẩm chất đối lập dường như đều có thể dung hợp một cách hoàn hảo trên người anh ấy.

Hình đại diện wechat của Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã chuyển sang một màu trắng tinh khiết, cảm giác giống như một góc tranh sơn dầu được tô bằng màu acrylic, khiến cho Vương Nhất Bác dễ dàng liên tưởng đến một chiếc bánh kem được bôi không đều. Lòng dạ cậu quá rồi bời, sắp xếp câu từ rất lâu cuối cùng cũng không thể gửi đi, gẩy gẩy điện thoại hai cái rồi quyết định khóa màn hình.

Vào phòng tắm rửa xong, lúc đi xuống lầu thì nhìn thấy Đường Bình đang ngồi trầm ngâm trên ghế.

Rèm cửa sổ đóng chặt, căn phòng tối om giống như một con mãnh thú có thể nuốt chửng người. Cậu gọi, nhưng không thấy mẹ trả lời, đến gần mới phát hiện cả người bà toàn là vết bẩn, tóc dính uế vật khó ngửi, quần áo hỗn loạn vô cùng. Thế là cậu trực tiếp ném cái khăn lau tóc xuống bên cạnh bà, giọng điệu khó chịu nói: "Lại uống nhiều như vậy. Mẹ không muốn sống nữa à!"

"Đêm qua con đi đâu? Ba con nói sáng sớm con mới về." Đường Bình hồi thần, hất cánh tay Vương Nhất Bác đang muốn đỡ bà ra, lạnh giọng cười nói: "Cái kẻ chịu ngàn đao ấy cưới mẹ về vứt mẹ ở đây, con cũng vứt mẹ ở đây! Ngôi nhà này căn bản là một cái lồng ma, căn bản không phải để dành cho người ở! Mẹ không cần cái mạng này nữa, chết quách đi cho xong, chết là hết!"

"Mẹ đứng dậy trước đi." Vương Nhất Bác khó chịu cau mày, lại nhìn ánh mắt Đường Bình quét qua người mình.

"Đừng chạm vào mẹ!" Giọng bà rất trầm, không hề cuồng loạn mà tràn đầy đau khổ, "Con vẫn chưa trả lời mẹ đêm qua con đi đâu?"

"Bạn con sinh nhật uống hơi nhiều, nên con ở lại chăm sóc."

"Nam hay nữ?"

Vương Nhất Bác ngập ngừng, đưa ra một lời nói dối: "...Nữ."

Vẻ mặt Đường Bình cuối cùng cũng dịu lại, bà trừng mắt nhìn cậu, lười biếng khoát tay: "Mẹ nói mà, đàn ông thì có gì để qua đêm! Chẳng có mấy người...vô liêm sỉ như Vương Khải Sơn, vứt bỏ gia đình tốt đẹp để ra ngoài nuôi một kẻ cặn bã! Mẹ nghĩ thôi đã thấy ghê tởm, hận không thể chặt sống ông ta."

[BJYX] Tuế Tuế Hữu Thanh TùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ