Hứa Vi nói xong, từ trong túi lấy ra bộ bài Sự thật hay là Thử thách cùng với mấy viên xúc xắc.
Cô là người luôn có rất nhiều ý tưởng điên rồ, thâm tàng bất lộ. Giữa một dàn đồng ca, Chu Sở Dương khoác vai cô, nheo nheo mắt nói: "Lão Hứa, cậu chuẩn bị đầy đủ như vậy, là có ý đồ gì?!"
Hứa Vi hất tay cậu ta ra, trợn mắt nói: "Bớt nói nhảm, tóm lại là cậu có chơi hay không?"
"Chơi chơi chơi! Mấy chuyện như thế này sao có thể vắng mặt tôi được!"
Tiêu Chiến là cao thủ chơi mấy trò board game trí tuệ, bất cứ trận nào có mặt anh, anh sẽ đều chiến thắng. Nhưng những người như vậy thường có một đặc điểm trí mạng đó là: không may mắn, gặp phải mấy trò chơi chỉ đơn thuần dựa vào việc đánh cược, họ nhất định sẽ thua không còn một mảnh giáp.
Nhưng Vương Nhất Bác thì khác, cậu thuộc nhóm người tử khí đông lai bất khả chiến bại.
Ngay từ lần tung xúc xắc đầu tiên, hai người đã ở hai thái cực, giữa một đống 2 3 4 5, Tiêu Chiến lắc được 1, còn Vương Nhất Bác lắc được 6.
Người có số điểm cao nhất sẽ chọn thẻ cho người có số điểm thấp nhất, Sự thật mà Vương Nhất Bác rút được là [Nói ra người mà bạn thích], còn Thử thách là [Cởi một món quần áo trên người].
Chu Sở Dương kinh ngạc nhướng mày: "Không phải chứ, vừa mới bắt đầu mà đã chơi lớn như vậy?!"
Nội dung của Sự thật quá xấu hổ, Tiêu Chiến lại chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, cho nên anh cái gì cũng không chọn, ngoan ngoãn uống hết một cốc rượu phạt. Kết quả vòng thứ hai lại chỉ có anh tung được 2, vẫn là người có điểm số thấp nhất.
"Làm ơn, thế này không phải là muốn chơi chết tôi sao..." Tiêu Chiến nhăn mặt làm nũng, nhưng vẫn cam chịu cầm cốc rượu bên cạnh lên.
Sau hơn mười vòng, Tiêu Chiến thua một phần ba, đây là lần đầu tiên anh uống rượu, bốn năm cốc xuống bụng mặt đã đỏ tưng bừng.
Vòng cuối cùng, Tiêu Chiến cuối cùng đã tung được 6, anh tiện tay rút ra một tấm Sự thật [Việc điên rồ nhất từng làm] và một tấm Thử thách [Hôn một người có mặt ở đây 10s], sau đó ôm má nhìn mấy con xúc xắc trên bàn, chờ đợi người sẽ tung được điểm số thấp nhất.
Ai ngờ Vương Nhất Bác lại trực tiếp tung được 1.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, không hiểu tình hình, giây tiếp theo đối phương lại uống hết sạch cả chai rượu, đặt cái chai rỗng lên bàn đứng dậy nói: "Không chơi nữa, ăn bánh kem đi."
Lúc Tiêu Chiến đứng dậy, anh mới ý thức được là mình đã say, bánh kem bị cắt xiêu xiêu vẹo vẹo, nụ cười chữa lành của SpongeBob dưới một dao của anh bỗng trở nên thập phần quỷ dị.
Máy chiếu đang chiếu mấy bộ phim Marvel, mọi người ăn ăn uống uống nói cười vui vẻ, nhưng đầu óc Tiêu Chiến lại giống như bị ấn tốc độ 0.5. Anh ngồi trên sofa mơ màng muốn ngủ, đầu cũng không biết đã dựa vào vai ai.
Trời tối thì mọi người cũng lục tục rời đi.
Tiêu Chiến bị Chu Sở Dương gọi dậy, anh vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng vẫn muốn tiễn mọi người xuống lầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tuế Tuế Hữu Thanh Tùng
FanfictionNếu năm đó Vương Nhất Bác không hái quả thông cho anh thì trái tim Tiêu Chiến bây giờ chắc vẫn còn ở trên cây. - Vườn trường - Yêu thầm - Thẳng bẻ cong - Hơi ngược HE