Chương 16: Khó vẹn toàn

53 10 3
                                    

Tâm lý học có một thí nghiệm đến bây giờ vẫn còn gây tranh cãi, gọi là nỗi sợ chuột bạch.

Nhà tâm lý học Watson cho cậu bé mới 9 tháng tuổi xem một con chuột bạch. Bất cứ khi nào cậu bé chạm vào con chuột, Watson sẽ tạo ra một âm thanh lớn bằng cách gõ vào thanh thép sau lưng khiến cho cả cậu bé và con chuột đều sợ hãi.

Tình trạng này lặp lại nhiều lần, cậu bé bắt đầu sản sinh phản xạ sợ hãi có điều kiện đối với con chuột, thậm chí là sợ hãi cả những thứ có lông màu trắng, điều này gọi là khái quát hóa trong tâm lý học.

Vương Nhất Bác là cậu bé tội nghiệp kia còn Tiêu Chiến là chú chuột bạch vô tội, những tổn thương ba gây ra cho mẹ thì chính là việc liên tục gõ vào thanh thép.

Cụm từ 'đồng tính luyến ái' là tất cả những gì mà nỗi sợ của cậu có thể bao hàm. Cậu đánh dấu chéo đỏ vào nó rồi vứt nó sang một bên, từ nhỏ đến lớn không ngừng nhắc nhở bản thân hãy cố gắng đi theo hướng ngược lại.

Cậu gánh trên vai áp lực nặng nề từ gia đình, sự phản kháng về mặt tâm lý và rất nhiều khả năng phải rời xa Tiêu Chiến... Nhưng không ai dạy cho cậu biết phải thoát khỏi đôi mắt đó thế nào.

Đôi mắt dịu dàng và điềm tĩnh như nước hồ thu đó lúc này lại mang theo hoảng loạn và một chút tức giận, giống như chú nai nhỏ lần đầu gặp trong rừng. Vương Nhất Bác áp bàn tay dày rộng và ấm áp của mình lên đó, sau đó cúi đầu hôn anh.

Tiêu Chiến bị thương không thể đứng vững, chân lại mềm, chỉ có thể bất lực bám lấy cánh tay rắn chắc đang vòng qua eo.

Vương Nhất Bác hiểu ý anh, bế thẳng anh lên di chuyển qua giường, từ đầu đến cuối cả hai người đều không tách nhau ra một chút.

Họ dán sát vào nhau, làm hai nhánh dây leo quấn quýt.

Đợi một mồi lửa đem hai người đốt thành tro tàn.

Tiêu Chiến thực sự rất nhẹ, giống như một con thỏ bông cỡ lớn, mềm mại bông xù, khiến cho cậu chỉ muốn vùi cả người vào trong. Nhưng con thỏ bông này lại biết cắn người, môi dưới cậu đau nhói, mùi máu tanh lập tức ngập tràn trong miệng.

Vương Nhất Bác cắn lại để trả thù, làm đủ mọi trò độc ác, ngậm lấy miệng vết thương giống như là đang hút sữa.

Tận cho đến khi người dưới thân run lên, hét nhỏ một câu: "Đau quá..."

Vương Nhất Bác mới dừng lại, lè lưỡi liếm liếm anh an ủi.

Cậu rất muốn hỏi Tiêu Chiến, rốt cuộc Lộ Kiều An đã gọi anh ra ngoài làm gì.

Muốn hỏi họ có ôm nhau hay không, có hôn nhau hay không, có trải qua kinh tâm động phách như thế này hay không, lúc Tiêu Chiến nằm trên lưng anh ta trái tim anh có đập loạn nhịp hay không...

Kì thực cậu đã biết câu trả lời, nhưng cậu vẫn muốn nghe chính miệng Tiêu Chiến nói. Nói rồi cậu đại khái sẽ có chút khó chịu, nhưng cậu chính là vẫn muốn nghe.

"Lần sau không được như thế nữa." Cậu nói.

Nhưng rốt cuộc là không được làm việc nguy hiểm hay là không được ở cạnh Lộ Kiều An, bản thân cậu cũng không thể nói rõ.

[BJYX] Tuế Tuế Hữu Thanh TùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ