Chương 9: Núi lửa

71 7 3
                                    

Tiêu Chiến sốt thật rồi.

Sáng thứ hai tỉnh dậy, mí mắt anh nặng trĩu, lúc phát biểu dưới cờ sắc mặt cũng tái nhợt, buổi trưa thì không chịu nổi được nữa, gục ngay trên bàn ngủ gà ngủ gật.

Giáo viên chủ nhiệm bảo Chu Sở Dương đưa anh đến phòng y tế, vừa đo chính là 38.9 độ.

Có thể là vì khi anh tiễn mọi người xuống lầu, điều hòa dưới sảnh bật thấp quá, anh lại không mặc nhiều quần áo. Nhưng Tiêu Chiến nhất quyết đổ tội cho cái miệng quạ đen của Chu Sở Dương, ăn mấy miếng cơm mà đối phương mua từ căng tin lên, mới xoay người đi ngủ.

Hứa Vi đến qua một lần, mua nước cho lão Chu, và một bình giữ nhiệt chứa đầy nước nóng cho Tiêu Chiến. Cô dặn Chu Sở Dương khi nào Tiêu Chiến tỉnh thì cho anh uống nhiều nước ấm, còn nhắc nhở cậu ta để ý bình truyền, khi nào truyền gần xong thì phải gọi bác sĩ.

Lão Chu nhướng mày nhìn cô, tay rất không thành thật vò tóc mái người ta thành một mớ rối bù: "Biết rồi Hứa đại sư, đừng tụng nữa! Có tôi ở đây cậu còn không yên tâm? Mau về đi, sắp nghỉ trưa rồi, cẩn thận không quản lý kí túc xá đóng cửa không vào được đấy."

"Vậy tôi về nhé." Hứa Vi vuốt thẳng mái tóc mới bị vò rối, trừng mắt nhìn cậu ta rồi lại thở dài: "Thật đúng là, chính vì có cậu ở đây nên tôi mới không yên tâm đấy, đại ca ạ!"

Tiêu Chiến ngủ không được yên ổn. Trong mơ có một bức tường trắng, vẽ đầy những vòng tròn không đều, một giây sau, những vòng tròn đó nhảy ra khỏi bức tường, đè lên người anh, khiến anh khó thở. Trong mơ màng, hình như có người đến rồi lại đi, mí mắt anh nặng đến không mở nổi, không đeo kính cho nên cũng không thể nhìn rõ.

Chu Sở Dương hình như đang thì thầm nói chuyện với ai, nhưng tiếng ong ong hỗn loạn đó chỉ khiến Tiêu Chiến cảm thấy mệt mỏi, cơ chế bảo vệ bộ não được khởi động, anh nghiêng đầu thiếp đi một lần nữa.

Lần này là một 'ngủ đông', Tiêu Chiến run rẩy vì lạnh, giống như một con sóc cuộn tròn giữ ấm trong tuyết, lập tức có người thành thạo giúp anh ém ém góc chăn.

Miệng anh khô khốc vì sốt, vô thức nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng lại bỏng rát vì khô. Người bên cạnh đỡ anh dậy, nước đưa đến bên miệng anh mới khó khăn mở mắt. Còn chưa kịp uống, nửa ngụm nước đã sặc vào trong khí quản, suýt chút nữa thì ho cả phổi ra ngoài.

"Nhìn thấy em sao lại giật mình như vậy?" Vương Nhất Bác đặt cốc nước sang bên cạnh, giơ tay vỗ vỗ lưng anh.

Nửa ngày sau Tiêu Chiến mới lấy lại được nhịp thở, anh chớp chớp đôi mắt đỏ hoe vì sốt, nhìn cậu chằm chằm, giả vờ bình tĩnh hỏi: "Sao em lại ở đây? Đại Chu đâu?"

"Huấn luyện viên của đội bóng rổ tìm anh ấy có việc gấp nên em bảo anh ấy đi trước."

"Ồ..." Tầm mắt Tiêu Chiến không biết phải đặt ở chỗ nào, bối rối quét qua một vòng trong phòng, rồi lại bất đắc dĩ quay trở lại trên mặt đối phương, "Ờm... em không phải lên lớp à? Anh đã khỏe nhiều rồi, không cần người trông nữa, mau trở về đi."

"Đương nhiên là không cần người trông nữa, dịch sớm đã truyền xong rồi, anh ngủ đến chiều rồi đấy." Vương Nhất Bác đem nhiệt kế thủy ngân vẩy xuống nấc cuối cùng rồi mới đưa cho anh, "Đo lại nhiệt độ đi, nếu không sốt nữa thì em đưa anh về."

[BJYX] Tuế Tuế Hữu Thanh TùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ