#7

61 10 2
                                    

Giao dịch tiền bạc lạnh lẽo là bước đầu tiên để hâm nóng tình cảm, Kim Doyoung thực sự tràn đầy ý chí chiến đấu, ngoài giờ làm việc, anh bắt đầu nghĩ đến việc nấu cơm. Nếu không thể giúp gì cho Jung Jaehyun trong sự nghiệp, không bằng giúp đỡ trong sinh hoạt. Kim Doyoung vẫn nhớ Jung Jaehyun thích ăn gì, kiêng ăn gì, tính hắn ghét cái gì thì sẽ không đụng vào, thích món gì thì có ăn mỗi ngày cũng không chán.

Rất dễ nuôi, Kim Doyoung nghĩ.

"Báo cáo xong rồi thưa sếp, đây là ghi chép cuộc họp vừa nãy." Thư ký Lee đặt tài liệu xuống, ở bên cạnh nơm nớp lo sợ chờ chỉ thị của Kim Doyoung. Biểu cảm hí hửng nghiên cứu thực đơn của sếp Kim, cô nhìn không được, mà không nhìn cũng không được.

"Ừ," Kim Doyoung đổi sang mặt nạ nghiêm túc, "Công ty họ rất khó đối phó, tuần sau có thể tôi sẽ đi công tác một chuyến, đích thân nói chuyện với họ. Lần này mọi người vất vả rồi."

Nghe được lời kết thúc tiêu chuẩn, thư ký Lee chuẩn bị cất bước rời đi, ai bảo không khí này kỳ lạ quá, "Đây là chuyện thuộc bổn phận của chúng tôi, nên làm thôi."

"Chỗ tôi còn có một vấn đề muốn tham khảo ý kiến cô."

Tham khảo ý kiến??

Thư ký Lee tiếp tục nơm nớp lo sợ, chết rồi, đừng nói là trong công việc xuất hiện vấn đề nhé, lãnh đạo đang nói bóng gió cô chứ gì, "Không dám nhận, mời sếp Kim nói."

Kim Doyoung chỉ sách dạy nấu ăn trên bàn ra hiệu cho cô, hỏi với thái độ của học sinh tiểu học hỏi bài, "Nấu cháo thông thường không phải nấu nước lạnh à? Tại sao bên trong nói phải dùng nước nóng?"

Thư ký Lee không ngờ có một ngày mắt mình có thể trợn to thế này, kỳ tích của y học chứ đùa. Cô muốn ngoáy tai, nhưng cô tin chắc mình không nghe lầm, sếp Kim đang hỏi một cách nghiêm túc chân thành, nấu cháo như thế nào?

Dựa vào kinh nghiệm làm thư ký nhiều năm, thư ký Lee cố gắng nói bằng giọng bình thường, "Hình như là nấu nước lạnh cháo dễ bị dính vào đáy nồi, bình thường các nhà hàng đều dùng nước nóng, tiết kiệm thời gian hơn."

Kim Doyoung gật đầu nói tiếng cảm ơn, tỏ ý cô có thể ra ngoài rồi.

Kim-hóng-hớt đi ngang qua văn phòng của sếp Kim đúng lúc gặp thư ký Lee đi ra, nhiệt tình tiến lên định chào cô, lời đến bên khóe miệng bỗng nhiên biến thành, "Đạ mấu! Chị Lee, biểu cảm gì thế này!"

Cô là con gái nhà lành mặt mày thanh tú, lúc nói chuyện lại đặc sệt giọng Đông Bắc.

Thư ký Lee vội vàng kéo cô sang bên cạnh, "Sếp Kim đang ở bên trong đấy, khẽ thôi."

"Ơ kìa, em biết sếp Kim ở bên trong chứ không phải ma, nhưng vẻ mặt của chị sao không giống nhỉ." Cô vỗ mạnh đầu một cái, đổi sang nói tiếng phổ thông, nhỏ giọng hóng chuyện, "Hôm nay trong thang máy em đã cảm thấy sếp Kim là lạ, có biến?"

"Sếp Kim hỏi chị nên nấu cháo bằng nước lạnh hay nước nóng." Thư ký hồ vừa chia sẻ xong kiến thức kỳ diệu của hôm nay thì xuất hiện kỳ tích y học thứ hai.

Cái miệng có thể nhét hai quả trứng gà của Kim-hóng-hớt một lúc lâu mới tìm lại được âm thanh, "Toang rồi, sếp Kim của chúng ta không còn là nam thanh niên độc thân chất lượng tốt nữa."

JAEDO | Thanh thanh tử khâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ