#22

62 9 0
                                    

Buổi sáng Jung Jaehyun thức dậy, trên ghế sofa đã không còn bóng dáng của Kim Doyoung, chăn được gấp gọn gàng để ở bên cạnh. Hắn cũng không để ý, còn tưởng là Kim Doyoung tạm thời có việc nên đi trước.

Đến khi hắn rửa mặt xong, tỉnh táo hơn mới chợt nghĩ, tối qua Kim Doyoung như thế, có thể đi đâu được?

Đúng lúc này chuông cửa vang lên.

Jung Jaehyun mở cửa ra nhìn thấy hai tay Kim Doyoung xách đầy túi lớn túi nhỏ, giống như đi siêu thị về. Hắn thực sự hơi kinh ngạc, tránh sang bên cạnh một bước cho Kim Doyoung đi vào, "Ô! Làm gì đây hả?"

Kim Doyoung cười giơ hai tay lên ra hiệu, "Đến siêu thị một chuyến."

Vừa đi vào bếp vừa nói, "Hôm qua tôi thấy tủ lạnh trong nhà chỉ còn hai quả trứng gà, nên mua ít đồ ăn thay đổi, đều là mấy món đơn giản rất tiện lợi."

Cũng không biết đây rốt cuộc là nhà ai, chỉ tính số lần sử dụng bếp, ít nhất Kim Doyoung dùng gấp đôi Jung Jaehyun. Hôm nay anh hoàn toàn không có dấu hiệu bị cảm, mặt cũng không đỏ, nhưng giọng nói vẫn hơi khàn.

Kim Doyoung lấy đồ ra lần lượt cho vào tủ lạnh, đồng thời dặn hắn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, "Sủi cảo tôi mua loại gói sẵn, để đông lạnh nhưng không được để lâu quá, đến lúc đó cậu lấy ra không cần rã đông, bỏ vào nồi nấu là được. Lúc đi dạo siêu thị tôi còn thấy vải đóng hộp, nhớ ra cậu thích ăn lại mua một ít, cái này để được lâu hơn, có thể ăn dần dần. Còn có sữa chua và bánh ngọt tôi cũng mua một ít, cậu..."

Jung Jaehyun thật sự đã đánh giá thấp năng lực hồi phục của Kim Doyoung, trước đó còn muốn lấy nhiệt kế đo lại nhiệt độ cơ thể cho anh, không ngờ người không chóng mặt nữa, còn có thể lải nhải khiến hắn chóng mặt.

Kim Doyoung lải nhải sắp được năm phút, Jung Jaehyun không nghe nổi nữa, hắn sợ nhất là lải nhải, vì vậy quơ lấy cái gối ôm bên tay, đập về phía Kim Doyoung, "Van cậu, tha cho tôi đi, chuyện này cậu nhớ là được rồi mà?"

Có lẽ bản thân hắn cũng không phát hiện mình nói như chuyện đương nhiên.

Cơ thể Kim Doyoung phản ứng nhanh hơn đầu óc, một tay bắt lấy gối ôm, nghe Jung Jaehyun nói xong bỗng nhiên dừng động tác trong tay, đi đến bên cạnh hắn, khóe miệng hơi cười, "Sau này cũng được hả?"

Jung Jaehyun tự cảm thấy đã đào hố cho mình, hắn vươn tay thử nhiệt độ trên trán Kim Doyoung, cũng không phủ nhận, chỉ nói, "Hết sốt rồi, sao vẫn nói mê sảng?"

Kim Doyoung kéo tay hắn xuống, "Đừng như vậy, tôi nói thật."

Hiếm khi Jung Jaehyun thấy anh còn biết chơi xấu, thế là tiến lên một bước rút ngắn khoảng cách giữa hai người, ghé vào tai Kim Doyoung, giả vờ thả thính khẽ cười một tiếng, sau đó nói bằng giọng đầy truyền cảm, "Vậy phải xem biểu hiện của cậu rồi."

Hai người kề sát nhau, hơi thở Jung Jaehyun nói chuyện phả lên mặt Kim Doyoung, anh không kịp phòng bị mặt thoáng cái đỏ bừng, ho khan vài tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào Jung Jaehyun, "Chờ đó!"

"Ha ha ha ha ha," Jung Jaehyun bị điệu bộ của mình chọc cười, cười đến nỗi gập cả người lại, rõ ràng Kim Doyoung trả lời rất nghiêm túc.

JAEDO | Thanh thanh tử khâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ