#20

60 9 0
                                    

Từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 10 nước Anh quy ước giờ mùa hè[1], đúng lúc muộn hơn giờ Bắc Kinh bảy tiếng. Do đó bình thường là bên này Kim Doyoung đã thức dậy, nhưng Jung Jaehyun vẫn chưa nghỉ ngơi.

[1] Quy ước giờ mùa hè hay giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày là quy ước chỉnh đồng hồ tăng thêm một khoảng thời gian so với giờ tiêu chuẩn tại một số địa phương của một số quốc gia, trong một giai đoạn trong năm.

Rạng sáng Jung Jaehyun về nhà, hầu những ngày nào cũng người không ra người ma không ra ma, nhắm mắt rửa mặt xong rồi nằm vật xuống giường. Hắn nằm nghiêng, đặt di động giữa tai và gối, mơ mơ màng màng gọi điện thoại với Kim Doyoung.

"Vừa xong việc hả?" Kim Doyoung liếc nhìn thời gian, bên hắn chắc là rạng sáng.

"Ừm..." Jung Jaehyun kéo dài giọng, cũng không biết có trả lời anh không, hay chỉ vô thức nói lẩm bẩm.

Mặc dù hiếm khi mới trò chuyện hai câu, nhưng nghe giọng Jung Jaehyun đã buồn ngủ lắm rồi, Kim Doyoung không muốn quấy rầy hắn nghỉ ngơi, "Buồn ngủ thì mau ngủ đi, chuyện khác để mai hãy nói, ngủ ngon."

Đợi một lát, đối diện không trả lời cũng không cúp máy, lúc Kim Doyoung tưởng rằng hắn đã ngủ say, hình như Jung Jaehyun đột nhiên tỉnh dậy, giọng nói rõ ràng hơn, "Cậu nói đi."

"Mẹ tôi gói ít bánh ú muốn gửi sang cho cậu, lát nữa cậu gửi địa chỉ cụ thể cho tôi."

Cuối cùng lại nói, "Cậu nghỉ ngơi trước đi, ngày mai gửi cho tôi cũng được."

Nhân lúc bây giờ đang tỉnh táo, lại sợ ngày mai công việc nhiều sẽ quên mất, thế là Jung Jaehyun lập tức soạn tin nhắn gửi đi, sau đó lại khôi phục tư thế vừa nãy nằm lại giường.

Mấy tuần này, Kim Doyoung gần như đã tìm hiểu rõ lịch làm việc của Jung Jaehyun, đoán chừng trong ngày làm việc sai khiến người ta như con la, giáo sư dẫn dắt nhóm cũng rất có lỗi, cho nên một tuần có thể bớt một hai ngày cho họ nghỉ ngơi.

Ngày mai đúng lúc là thứ bảy.

"Jaehyun, ngày mai cậu nghỉ không?"

Trước khi ý thức tan rã Jung Jaehyun chỉ nghe được tên mình, những chữ còn lại nuốt hết vào cơn buồn ngủ.

Kim Doyoung kiên nhẫn đợi một lát, giọng điệu nâng cao khẽ gọi hắn, "Jaehyun?"

Đầu kia không có phản hồi nào ngoài tiếng hít thở dần dần ổn định.

Kim Doyoung không nỡ cúp điện thoại, cứ nghe như vậy rất lâu, mới hạ thấp giọng, nói bằng âm lượng nhỏ đến mức không thể nghe thấy, "Tôi rất nhớ cậu."

.

Nói về thói quen sinh hoạt của Jung Jaehyun, ngoài lúc làm việc thì có thể nói là vô cùng lành mạnh.

Làm bác sĩ ấy mà, vẫn phải rèn luyện sức khỏe, nếu không làm sao chịu được cường độ công việc phản nhân loại như thế. Bởi vậy chỉ cần là ngày nghỉ, sập tối Jung Jaehyun cũng sẽ chạy cự li dài theo thói quen, rèn luyện sức khỏe hít thở không khí mới mẻ.

Chạy bộ đương nhiên tùy ý hơn, hắn gãi tóc qua loa, mặc quần đùi rộng của ông già, trên cổ vắt cái khăn lông rồi ra ngoài, chê nóng nên không mang điện thoại theo.

JAEDO | Thanh thanh tử khâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ