Jung Jaehyun đã nói trước với Kim Doyoung, khi xuống máy bay đoàn người sẽ gấp rút đến trường để báo cáo, không cần anh đến đón.
Rõ ràng khoảng cách đã từ chín nghìn cây số giảm xuống còn mấy chục cây số, nhưng vẫn không thể nhìn thấy người ngay lập tức. Kim Doyoung ngồi ở công ty nửa ngày còn nóng lòng hơn cả ngồi máy bay mười hai tiếng để đến gặp Jung Jaehyun.
Khó khăn lắm buổi chiều mới nhận được điện thoại của Jung Jaehyun, bảo chuyện hôm nay xong hết rồi, có thể về nhà trước.
Ai?? Bóng đen bay qua là ai??
Không thể là sếp Kim được?
Cho dù cằm sắp trật khớp sếp Kim cũng không thể cười như thế nhỉ??
Jung Jaehyun vừa ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy xe riêng dừng ở ven đường, trên mặt không tự giác hơi mỉm cười, nói câu xin lỗi không tiếp được với đồng nghiệp bên cạnh, rồi tăng tốc bước chân lên xe.
Tay Kim Doyoung đang nắm vô lăng, ánh mắt luôn nhìn hắn, câu đầu tiên khi gặp nhau là cười gọi tên hắn, "Jaehyun."
Mặc dù Kim Doyoung trước mặt hắn luôn khác với lúc ở ngoài, nhưng dáng vẻ bây giờ khiến Jung Jaehyun tấm tắc lấy làm lạ, "Úi giời, sếp Kim mau soi gương đi, cười kiểu gì đấy."
Kim Doyoung đâu cần bớt bớt lại trước mặt Jung Jaehyun, dù sao cũng chỉ cười cho hắn nhìn, vậy nên nói rất hùng hồn: "Nhìn thấy cậu nên vui quá chứ sao."
Hai tay anh cầm vô lăng, nửa người trên nghiêng sang bên phải, xích lại gần ghế phụ lái muốn hôn Jung Jaehyun.
Nhưng bị Jung Jaehyun duỗi tay ngăn lại, "Dừng lại dừng lại, ở bên ngoài chúng ta cẩn thận hơn đi."
Kim Doyoung cười, rời khỏi quỹ đạo ban đầu, khẽ cọ qua vành tai hắn, "Trong nhà đã trang trí xong rồi, nhưng vẫn chưa mua giường, muốn đợi cậu về cùng đi xem, buổi chiều được không?"
Jung Jaehyun nghĩ ngợi, "Được, cũng chỉ buổi chiều có thời gian, sáng sớm mai phải đến bệnh viện báo cáo."
Vẫn chưa hết lệch múi giờ mà, Kim Doyoung nhíu mày, "Không nghỉ ngơi một ngày à?"
"Không được, cuối tuần có sinh viên của đại học S đến thực tập, hai ngày này phải nhanh chóng bàn giao công việc." Jung Jaehyun nhìn điệu bộ căm ghét cùng cực của Kim Doyoung, không hiểu sao cảm thấy buồn cười.
Nếu không phải đặt mong muốn của Jung Jaehyun lên hàng đầu, Kim Doyoung thật sự muốn cưỡng chế hắn nghỉ việc, tìm một công việc không liều mạng như thế này, hoặc ở trong nhà hưởng thụ cuộc sống cũng được.
Nhưng không cần nghĩ cũng biết không có khả năng này, Jung Jaehyun luôn gánh trên vai sứ mệnh và tinh thần trách nhiệm của bác sĩ, sao có thể từ bỏ nghề này.
Hai người câu được câu chăng lảm nhảm chuyện nhà, nói về trang trí nhà mới, tán gẫu về việc sắp xếp công việc tiếp theo, rất giống một đôi chồng chồng trung niên.
Lúc về đến nhà mới, Kim Doyoung mở cửa nhà đi vào trước, quay người dang hai cánh tay ra với Jung Jaehyun, "Chào mừng về nhà."
![](https://img.wattpad.com/cover/378910295-288-k884914.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEDO | Thanh thanh tử khâm
FanficLời muốn nói: Má, sếp Kim khổ vl, yêu thầm cũng khổ, theo đuổi cũng khổ. Đây là siêu phẩm về tình đơn phương📍