Dựa theo kế hoạch ban đầu, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho bà Kim, đáng lẽ phải đưa ông bà Jung về nhà Jung Jaehyun. Nhưng bây giờ kế hoạch không theo kịp thay đổi, trong lúc chờ Jung Jaehyun cấp cứu, Kim Doyoung đã báo cáo tình hình với bà Jung, làm phiền họ ở tạm chỗ mình một đêm.
Cho nên nhiệm vụ của anh bây giờ là đưa Jung Jaehyun về nhà an toàn.
Mà bên này Jung Jaehyun về văn phòng làm xong giấy khám bệnh và báo cáo, đang chuẩn bị dọn dẹp một chút rồi gọi điện cho Kim Doyoung, đột nhiên y tá của một phòng cấp cứu vội vàng chạy đến, cúi người thở hồng hộc nói không rõ ràng, "Bác... bác sĩ Jung, phòng cấp cứu... có..."
Jung Jaehyun thấy vậy lập tức nhét đồ trong tay vào túi, tiến lên đỡ lấy cô, "Đừng vội đừng vội, từ từ nói."
Lúc nãy biết báo cáo, Jung Jaehyun vẫn hơi buồn bã và khó thở, nhưng bây giờ bệnh nhân đang cần, hắn gần như vô thức dựa vào chuyên môn của bác sĩ, khôi phục trạng thái làm việc ngay lập tức.
Y tá ổn định lại, nuốt nước miếng nói: "Con phố phía trước có người đua xe tông ngã năm sáu người, tình huống rất nghiêm trọng, có hai người đã sắp mất dấu hiệu sinh tồn rồi[1]."
[1] Dấu hiệu sinh tồn hay sinh hiệu (tiếng Anh: Vital signs) là một nhóm gồm 4 đến 6 dấu hiệu quan trọng nhất cho biết trạng thái sống còn (duy trì sự sống) của cơ thể. Có bốn dấu hiệu sinh tồn chính: thân nhiệt, huyết áp, mạch (nhịp tim), và nhịp thở (tần số hô hấp), thường được ký hiệu là BT, BP, HR và RR.
"Những người còn lại ý thức tỉnh táo không?" Jung Jaehyun sợ chậm trễ thời gian, vừa đi đến phòng cấp cứu vừa tìm hiểu tình hình cụ thể.
Y tá vội vàng chạy chậm đuổi theo bước chân hắn, "Xem như tỉnh táo, sau khi đua xe tông ngã hai người, người đó cũng tông vào rào chắn trên đường văng ra ngoài, rồi mới tông vào mấy người tiếp theo. Cho nên người sau bị thương nhẹ hơn, nhưng có một cô ôm chân kêu là không đi được không đi được, hôm nay chỉ có bác sĩ nội khoa trực, nghe nói anh..."
Jung Jaehyun không trả lời, trong đầu bắt đầu nghĩ đến từng tình huống, dùng phương pháp nào sẽ hiệu quả hơn đối với triệu chứng, bước chân cũng nhanh hơn.
Lúc này hắn chỉ tập trung vào bệnh nhân, không nhớ ra có một người vẫn đang chờ tin nhắn của mình.
Ban đầu Kim Doyoung cho rằng đêm nay Jung Jaehyun không sắp xếp công việc khác, chắc là không cần chờ quá lâu. Vì vậy anh đi thẳng đến bãi đậu xe, định bụng chờ hắn gọi điện sẽ lái xe đến cổng chính bệnh viện.
Ai ngờ chờ mòn chờ mỏi, ngồi chờ nằm chờ, cũng không chờ được tin nhắn.
Mặc dù Kim Doyoung có lòng tin với Jung Jaehyun hơn bản thân mình, nhưng vẫn hơi lo lắng, liệu hắn có đang tự trách vì chuyện của bà cụ không. Nói không chừng trong lúc viết báo cáo thì ký ức lại ùa về, lại bắt đầu nghĩ vô số điều "nếu như", cuối cùng lại rơi vào nghi ngờ bản thân điên cuồng như trước đó.
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Kim Doyoung càng nghĩ càng thấy có khả năng, càng nghĩ càng như ngồi bàn chông. Anh sắp có thể suy diễn ra cảnh tượng hắn trốn ở một góc tối nào đó và hối hận, Kim Doyoung dứt khoát khóa xe về văn phòng khoa tìm Jung Jaehyun.
![](https://img.wattpad.com/cover/378910295-288-k884914.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEDO | Thanh thanh tử khâm
FanfictionLời muốn nói: Má, sếp Kim khổ vl, yêu thầm cũng khổ, theo đuổi cũng khổ. Đây là siêu phẩm về tình đơn phương📍