Ngày bà Kim xuất viện, thật ra không có gì phải lo lắng, nhưng bà Jung và ông Jung kiên trì muốn chạy từ quê lên giúp đỡ. Tất nhiên Jung Jaehyun không đi được, cho nên Kim Doyoung đã trở thành tài xế.
Bởi đây là lần đầu hai ông bà đến thành phố S, trạm phía đông lại lớn, quanh co như mê cung không dễ tìm cho lắm, Kim Doyoung tính toán thời gian, đến trạm đường sắt cao tốc trước hai mươi phút để chờ họ.
Kể ra cũng khéo, anh vừa mới đến lối ra, từ xa đã nhìn thấy bà Jung và ông Jung tay kéo vali, mang theo túi lớn túi nhỏ, vẻ mặt tươi cười vẫy tay với anh. Trên đầu hai người họ còn đội mũ vàng mà đoàn du lịch phát cho, đầy sức sống như đi du lịch, chỉ thiếu tay giơ cờ đỏ, cài micro gọi mọi người tập hợp.
Kim Doyoung lập tức tiến lên đón, nhận lấy vali trong tay hai người, "Thật ra mẹ con đã hồi phục rồi, còn làm phiền cô chú tự mình đến một chuyến."
Bà Jung nghe vậy không vui, đập mạnh một cái lên vai anh, giả vờ hơi tức giận, "Lớn rồi còn xa lạ với người nhà đúng không?"
Bị bà Jung dạy dỗ, Kim Doyoung cười xấu hổ, tự cảm thấy đuối lý nên nhanh chóng xin lỗi, "Cô đừng nói thế, sau này con sẽ sửa."
Ông Jung vừa giúp Kim Doyoung để vali vào cốp sau, vừa không quên hát đệm cho bà nhà mình, "Cô con nói đúng lắm, sau này có gì cần cứ nói với gia đình, chúng ta nói trước phải là yêu cầu đứng đắn đấy."
Vừa dứt lời thì bị bà Jung đập một cái, "Ông già ngả ngớn!"
Ông Jung nhỏ giọng thì thầm, "Mọi người đều là đàn ông mà."
Bà Jung đập cái thứ hai.
Ông Jung không dám phản kháng nữa.
Hai người họ liếc mắt đưa tình với nhau, Kim Doyoung nhìn thấy hết, anh thật lòng cảm thấy cuộc sống như vậy rất ấm áp. Nhìn số lượng hành lý không giống tới đón người, vì vậy đến khi hai ông bà ngồi vào xe, Kim Doyoung quay đầu hỏi, "Cô chú, chúng ta đến bệnh viện luôn ạ?"
"À, ừ." Bà Jung không trả lời ngay, nhỏ giọng cằn nhằn với ông Jung xong mới phản ứng lại.
Sau khi nhận được đáp án, Kim Doyoung quay đầu lái xe đến bệnh viện. Tiềm thức nói cho anh biết, chắc chắn hai người này đang âm mưu chuyện gì đó.
Có điều không chờ Kim Doyoung nghiên cứu kỹ, bà Jung đã bày đáp án ở trước mặt anh.
Tiếng trò chuyện của hai vợ chồng ở ghế sau hơi đứt quãng, sau khi đi qua một đèn giao thông thì hoàn toàn im bặt. Hai tay bà Jung xua xua giữa không trung, nháy mắt với ông Jung, ông Jung từ chối tiếp thu, đồng thời bĩu môi với bà, ý là "Chuyện này bà hỏi đi". Bà Jung hơi bất mãn đẩy ông một cái, chỉ chỉ ông Jung lại chỉ chỉ Kim Doyoung trong gương chiếu hậu, đang chuẩn bị nói rõ ý định của mình.
Rất không khéo, đúng lúc Kim Doyoung đang xem họ diễn kịch câm qua gương chiếu hậu, hai người cứ thế nhìn nhau không hiểu gì cả.
Có một chút lúng túng.
Đèn đỏ vẫn chưa hết.
Dù sao bà Jung cũng là bề trên, nở nụ cười gượng gạo phá vỡ cục diện lúng túng trước, "Ha ha ha, Doyoung à, cô có chuyện muốn hỏi con." Trước khi lên xe bà Jung còn nói đừng xa lạ với người nhà, lúc này bà lại hơi ngượng ngùng.

BẠN ĐANG ĐỌC
JAEDO | Thanh thanh tử khâm
Fiksi PenggemarLời muốn nói: Má, sếp Kim khổ vl, yêu thầm cũng khổ, theo đuổi cũng khổ. Đây là siêu phẩm về tình đơn phương📍