Lại là một buổi sáng vô cùng bình thường, Kim Doyoung mua đồ ăn về chuẩn bị vào bếp làm bữa sáng, đột nhiên nhìn thấy Jung Jaehyun vốn nên ngủ nướng trên giường lại đang quanh quẩn trong bếp.
Tất nhiên Kim Doyoung tưởng hắn đói, mới sáng sớm đã mò vào bếp xem có gì ăn không. Nhưng lúc sắp đến gần lại phát hiện Jung Jaehyun đang mày mò nồi cơm điện?
"Jaehyun?" Kim Doyoung vội vàng đặt đồ ăn xuống rồi bước tới.
Jung Jaehyun thấy anh hoảng sợ thế kia, còn tưởng là tay mình đang kéo lựu đạn, cười trêu: "Tôi chỉ nấu cháo thôi, cần phải lo lắng vậy không?"
Kim Doyoung ôm chặt eo hắn từ phía sau, đặt đầu lên bả vai hắn, quấn quýt lấy nhau, đột nhiên nói, "Chúng ta kết hôn đi."
Jung Jaehyun thật sự sững sờ một lát, hắn không ngờ Kim Doyoung sẽ bất thình lình nói chuyện này.
Bản thân hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn, một là quan hệ của hai người không cần một tờ giấy kết hôn để chứng minh, hai là kết hôn ở nước ngoài thì luật hôn nhân trong nước cũng không áp dụng. Cho nên nhìn từ góc độ thực tế chuyện này hoàn toàn không cần thiết.
Vì vậy Jung Jaehyun hỏi, "Tại sao muốn lấy giấy kết hôn?"
Kim Doyoung cũng biết những điều này, nhưng đàn ông trong tình yêu mà, ít nhiều đều muốn cho người yêu cảm giác nghi lễ, "Đơn giản chỉ muốn cùng in tên cậu lên giấy kết hôn ."
Đàn ông đàn ang còn muốn lãng mạn, Jung Jaehyun cười đồng ý, "Vậy được, bớt chút thời gian ra nước ngoài làm."
Thật ra Kim Doyoung nghĩ đến chuyện này từ lâu, kéo dài mãi không nói vì định chờ cha mẹ hai bên đều biết hai người họ yêu nhau rồi mới nói.
Jung Jaehyun không ngờ Kim Doyoung sẽ nói kết hôn, càng không ngờ hắn vừa đồng ý, anh đã vòng tay từ phía sau, kéo tay trái của hắn đeo một chiếc nhẫn lên ngón áp út.
Kim Doyoung đưa tay lên miệng, đặt nhẹ một nụ hôn xuống.
Jung Jaehyun thậm chí không để ý đến kiểu dáng của chiếc nhẫn, bóp cằm Kim Doyoung hỏi một cách khó tin, "Cậu đi mua đồ ăn còn cất nhẫn trong túi?"
Kim Doyoung trêu hắn, "Luôn luôn sẵn sàng mà."
"Vậy sao hôm nay đột nhiên lại nói?"
"Ban đầu định để cha mẹ biết hết mới nói."
Jung Jaehyun nghe ra có gì lạ lạ trong lời nói của anh, xoay người nhìn Kim Doyoung, nhíu mày hỏi, "Biết hết? Cô Kim biết khi nào?"
Trước kia hắn đã nói hai người cùng nhau đối mặt, đương nhiên cho rằng Kim Doyoung lại giấu hắn lo liệu, giọng điệu hơi không vui. Kim Doyoung suy nghĩ một lát, vẫn quyết định nói thẳng, "Lâu rồi, năm ngoái lúc mẹ tôi nằm viện, cậu còn nhớ không?"
Tạm thời chưa nói khi đó hai người họ không hề có dấu hiệu yêu nhau, Jung Jaehyun tránh Kim Doyoung còn không kịp, từ chối phải thẳng thắn mới dễ khiến anh hết hy vọng. Thế mà Kim Doyoung vẫn có thể nói thẳng với bà Kim?
Jung Jaehyun thật sự không hiểu rõ anh, "Chậc, lỡ như cuối cùng hai chúng ta không yêu nhau thì sao? Sếp Kim không phải người bốc đồng như thế?"
![](https://img.wattpad.com/cover/378910295-288-k884914.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEDO | Thanh thanh tử khâm
Fiksi PenggemarLời muốn nói: Má, sếp Kim khổ vl, yêu thầm cũng khổ, theo đuổi cũng khổ. Đây là siêu phẩm về tình đơn phương📍