ghét một người đến tận xương tủy

165 12 1
                                    


Chắc trong thời đi học, ai cũng có những hiểu lầm dành cho bạn bè của mình. Tình bạn càng sâu thì hiểu lầm càng lớn. Nhưng thật may là chúng ta đều sẽ trưởng thành theo thời gian, cái tôi nhường chỗ cho những trải nghiệm và hiểu biết về cuộc đời được thêm vào. Vậy nên có những ngày gặp lại sẽ diễn ra, có tình bạn và tình yêu cũng sẽ được viết tiếp trong đời của họ. Viết tiếp thôi mà cứ ngỡ như là viết ở một cuộc đời khác vậy.

--

Hai năm trôi qua kể từ khi chia tay người cũ, một vài mối quan hệ mập mờ lướt qua rất nhanh. Người ta gọi những nỗi buồn đến với Phúc là tổn thương khó chấp nhận, vì nó đến từ người mà cậu tin tưởng nhất.

"Tao không tin được con nhỏ đó mất 3 năm chỉ để tạo ra cục diện này." - Khánh, người bạn thân trong suốt 2 năm qua của Phúc nói trong sự tức giận. 2 năm qua Khánh xuất hiện đúng nghĩa như một người bạn tử tế, đủ nhạy cảm với những nỗi buồn của Phúc nhưng cũng rất khách quan nhìn nhận mọi việc. Chính Khánh cũng là người phát hiện ra điều kỳ lạ ở cô bạn gái hờ của Phúc.

"Nếu ghét một người đến tận xương tủy, có thể mình sẽ làm được điều đó. Nhưng tiếc là thằng Phúc bây giờ đã gần 21 tuổi, cũng trải qua 2 năm vùi dập ở Sài Gòn. Ao làng ngày xưa không đủ che mắt tao nữa. Tao lại còn có mày." Phúc nói về bản thân, vừa làm bài tập vẽ để kịp deadline trên lớp. Dáng người thẳng, mặt không có quá nhiều biểu cảm. Xem chừng cũng chấp nhận thực tế rồi, Khánh nghĩ vậy.

"Nhưng mà", Phúc nói tiếp, "Tao nghĩ đã có lúc em ấy yêu thật lòng. Một lúc nào đó trong hành trình 3 năm nay. Và quyết định nói lời chia tay tao là muốn để tao sống cuộc sống tốt hơn đó."

--

Khép cửa phòng vệ sinh, đứng trước gương, không biết sao dù làm điều này hàng trăm lần rồi, nước mắt vẫn rơi nhiều như vậy. Chấp nhận mọi thứ đã diễn ra, nhưng cảm xúc ức chế, oan uổng đó, cảm xúc hết lòng vì người khác nhưng chỉ là đuổi theo thứ tình yêu hoang đường quá sức kinh khủng.

"Thì ra mình chưa bao giờ được yêu sao? Vậy thì mình có từng yêu đúng cách chưa. Vậy những cảm xúc suốt bấy nhiêu năm qua là gì, có thật sự là tình yêu không..."

Nghi ngờ giết chết sự tự tin của một người nhạy cảm như Phúc. "Mình sinh ra chắc không phải để yêu và được yêu.", có lúc Phúc đã nghĩ như vậy, đó là suy nghĩ tiêu cực nhất mà cậu đã chạm tới kể từ ngày quyết định đó.

--

"Tao không yêu thì làm sao mà cưới được, mày hỏi lạ thật"

"Không yêu sao mày quen nó 3 năm trời? Sao không tìm người khác đi?"

"Vẫn quen người khác đó thôi, nhưng chẳng qua không có mối nào ổn để chính thức cả. Nhưng giờ thì nó lại đang nghĩ tới chuyện tương lai, trong khi tao đã bảo là không thích kết hôn rồi."

"Cũng đẹp trai mà mày chê, hay để lại cho tao?"

"Tao vẫn cần một cái đệm trút giận những lúc không như ý, và người chu cấp nữa, dù cũng không nhiều nhặng gì, khi nào không còn gì thì..."

"Thì sao?"

"Thì bái bai, đổ hết lỗi cho nó, vậy là xong. Người yêu tao tao biết, nhạy cảm, lúc nào làm gì đó rồi cũng sẽ cảm thấy không hoàn hảo, có lỗi ở đâu đó. Dù tao sai không biết bao nhiêu lần nhưng trong mối quan hệ đó người tốt hơn vẫn là tao mà."

"Mày đáng sợ thật. Không nghĩ chỉ vì muốn đường đường chính chính đối xử tệ với một người mà mày dám làm vậy."

"Lúc đầu thì do cả nhóm mấy đứa xúi. Sau đó thì ngược đãi thành quen, không bỏ được."

Những dòng tin nhắn này Khánh đã đọc hết và cho Phúc xem. Dự định một buổi tiệc bí mật tổ chức với bạn bè để ra mắt với bạn của người yêu vỡ tan tành như bọt biển. Hai năm qua có nhiều khó khăn đến với Phúc nên những lần bạn bè của bạn gái rủ đi tiệc tùng, Phúc luôn từ chối. Nhưng lần này sắp kỷ niệm 3 năm yêu nhau, Phúc muốn mời bạn bè họ làm tiệc bất ngờ. Khánh tình cờ quen kha khá nhóm bạn bè của người yêu, nên Phúc nhờ nó sắp xếp một chút. Chẳng hiểu lúc lấy source hình ảnh kỷ niệm trong máy bạn bè bị sai sót ở đâu, mà lại gửi nhầm hình ảnh tin nhắn này, vậy nên mọi chuyện mới vỡ lỡ. Buổi tiệc kỷ niệm cũng là lúc Phúc chủ động nói chia tay.

"Tôi là thứ đồ chơi để em tiêu khiển suốt những năm qua, giờ tôi cũng chán mà chính em cũng vậy. Tình yêu với em như trò đùa vậy thôi sao."

"Phúc có biết thế nào là yêu đâu."

"Cứ nghĩ là vậy đi. Xin lỗi vì đã kém cỏi. Em cũng nên buông tha tôi và học cách làm người đi, đừng sống như con thú hoang nữa."

"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
thế nào là yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ