"Với anh lớn Jun Phạm, tình yêu tuổi học trò là gì? À không, phải hỏi với tư cách là Crush quốc dân chứ."
"Anh chưa yêu ai nên không biết mô tả như thế nào về cảm xúc mà tình yêu cho mình.", anh chăm chú nhìn vào kịch bản, không để ý đến ánh mắt Phúc nhìn sang rất lâu. "Còn em? Lúc soạn chủ đề này và được các thầy cô phê duyệt em phấn khích lắm. Vậy chắc cũng biết yêu..."
Lại cái trò tình huống ngoài kịch bản.
"Biết chứ."
"Sao, em nói xem."
"Là khi dù biết hôm nay vẫn như mọi ngày, nhưng chỉ cần ngồi lâu với người mình thích hơn một chút, nói thêm được một câu, là đã cảm thấy vui và lâng lâng như Tết."
"Wow, vậy ngày bình thường em không vui?"
"Có ai nói vậy đâu. Xuyên tạc"
Lời qua tiếng lại đến đây, 2 đứa mới nhớ ra mình đang nói chuyện trên radio. Bài hát được yêu cầu đang phát, may là chương trình đến đây thôi, và không có lá thư được đọc hôm nay.
"Em cất lá thư đâu rồi?", ngoài trời oi bức khó chịu quá, Jun cau có
"Em bỏ cặp đem về đọc. Lần đầu tiên nhận được thư tỏ tình mà. Nghe tên cũng quen lắm."
"Chẳng có gì thú vị. Đúng là những đứa nhạt sẽ thích nhau"
"Nhờ anh em có động lực đi gặp bạn hơn."
--
Và chiều đó Phúc đi gặp cô bạn gái ấy thật, người mà trở thành bạn gái của Phúc một cách chớp nhoáng. Nhanh như cách Jun kết thúc năm học, rời khỏi trường và kết thúc series Radio Bé Nhỏ. Không biết anh có tìm được cảm giác yêu một người chưa. Không biết anh có nghĩ được chỉ cần ngồi lâu với anh hơn một chút, nói thêm được một câu, Phúc - bé của anh đã từng cảm thấy vui và lâng lâng như Tết. Cảm xúc đó khó thay thế và cũng rất khó quên.
"Phúc có biết thế nào là yêu đâu."
"Cứ nghĩ là vậy đi. Xin lỗi vì đã kém cỏi."
Kém cỏi đến mức không dám nhìn nhận cảm xúc, tình yêu của mình đã đặt vào đâu. Đến mức không dám tìm kiếm người đó trong vòng bạn bè. Cuộc cãi vã cũng là cuộc trò chuyện cuối cùng.
"Bạn gái?" - Jun chỉ vào điện thoại đầy tin nhắn của Phúc.
"Cô gái đã viết thư tỏ tình em đó. Dễ thương."
"Em có biết bản thân mình đang làm gì không?"
"Yêu đương bình thường mà anh Jun. Em không hiểu sao anh khó chịu suốt từ hai tuần qua. Em vẫn làm việc đầy đủ mà."
"Chính em còn không đủ can đảm nói ra suy nghĩ của mình, thì tư cách gì để đọc tâm sự của người khác chứ!"
"Đừng làm như hiểu hết về em"
"Đúng, tôi không còn hiểu em nữa, vậy nên mình dừng Radio ở đây thôi. "
"Nói dừng là dừng, tùy anh. Nhưng em không hiểu vì sao anh khó chịu vô cớ."
Đâu hề vô cớ, cơn giận có lý do cả. Nhưng anh không thể nói, vì anh chưa dán nhãn được những cơn giận này, cảm xúc này. Mỗi đêm ngả lưng xuống giường, anh hay nhớ đến nụ cười và bờ vai nghiêng nghiêng của ai đó mỗi thứ 6 thu âm chung.
Anh đọc nhiều sách viết về tình yêu, anh nhận ra một phần nào đó trong anh đã biết yêu nhưng chẳng dám chia sẻ với ai. Chỉ dám âm thầm ở bên cạnh "hoàng tử bé" của anh, chiều theo hết cảm xúc của bé. Nhưng bé của anh không nhận ra, lựa chọn một kẻ lạ mặt và dường như hạnh phúc lắm. Dù có thể 2 tháng tới đây sẽ là những lần gặp cuối cùng với tư cách là đàn anh khóa trên - đàn em khóa dưới, hay còn là crush bí mật của anh.
--
Sự "tan vỡ" của đội truyền thông không gây ảnh hưởng quá nhiều đến mọi người, vì tất cả đã vào guồng quay thi cử. Thỉnh thoảng có ai đó nhắc đến anh, trái tim Phúc nhói lên một chút. Trộm nhớ rất nhiều lần. Muốn xin lỗi, không vì lý do gì... vì đã có bạn gái? Anh liệu có còn quan tâm không?
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.