"Ông dọn dẹp ngó đường giúp cái đi Ti", Neko càm ràm Ti đi qua đi lại sau khung hình livestream, người ta spam hỏi ai quá nhiều vì dáng người cao ráo cũng trắng trẻo đẹp trai nữa, xin in4 rần rần mệch nách.
"Ồ, xin lỗi, anh làm phiền bé hả? Hay để anh ngồi live chung với bé nè?"
"Mọi người ơi hiểu lầm hiểu lầm. Ảo giác thôi. Đây là...người làm vườn của home, ảnh giỡn thôi", Neko lo phân bua trên stream, còn Ti thì vẫn đứng trong khung hình. View từ 100 giờ vọt lên 500 vì cái kiểu bông đùa lạnh tanh đó, thật khó hiểu.
"Bé hong cho thì thôi, anh đi làm việc tiếp đây.", Ti lượn đi, cảm giác con mèo xù lông lên phía sau lưng mình, nhưng cũng không đáng sợ lắm.
Chọc ghẹo cả tuần nay mà sao cái người đó khó làm thân quá. Lúc thì cười hô hố nhưng nghiêm thì khỏi bàn. Nhưng không sao, nói về lì thì Ti cũng không thua gì Jun. Mà không biết công cuộc "cưa đổ" mối tình đầu tới đâu rồi nhỉ?
--
Bên chỗ Neko vừa live xong, note với Kay mấy khách để nó liên hệ, Neko đứng thẫn thờ nghỉ mệt. Cả buổi nói khan cả cổ.
"Hai...", thằng Kay chọt chọt vô nách Neko, "em hỏi cái này..."
Neko nhìn, thái độ "tao mệt lắm rồi nhưng cứ nói thử xem"
"Anh Phúc với anh Jun quen nhau thật hả? Sao bình thường ai cua Phúc cũng chạy mất tiêu mà, còn chặn số người ta. Sao ông Jun thì lại được?"
"Mày đi mà hỏi 2 đứa nó", Neko thấy đầu hơi nhức nhức, cái thằng nhóc con láo cá, cuối cùng ngày này cũng tới với mày, "nghe Phúc nói bạn cấp 3, hai đứa chơi thân lắm".
"Ồ..."
"Sao, muốn phá người ta hay gì?"
"Không không không... Em hỏi thôi, tại người lạ mà mình phải tìm hiểu chứ"
Lại còn vùng vẫy, không nói với tao để có người giúp đỡ à, thôi thì tùy.
"Muốn làm chuyện gì thì hỏi ý tao trước nghe chưa", Neko rào trước đón sau.
Kay im lặng. Trong đầu có rất nhiều suy nghĩ nhưng không biết có nên nói ra không. Neko vừa như hiểu, vừa như không muốn hiểu vấn đề của cậu. Còn người kia thì chắc chắn là không hề biết mớ hỗn độn trong lòng cậu rồi.
--
2h chiều hết ca, anh Jun tới đón Phúc. Trời hôm nay đẹp hơn hôm qua. Jun đưa nón bảo hiểm cho em, mà im lặng chỉ nhìn gương mặt hơi mệt mỏi sau ca làm thôi.
"Sao anh hong chào em?"
"Anh suy nghĩ gọi em bằng gì cho khác với mọi người"
"Em, em iu, em bé, bé iu?" Di chứng do ngồi xem phim hàn quốc sáng giờ
Hai người cứ nói chuyện linh tinh suốt quãng đường. Cũng không hiểu sao hết ca làm không về phòng ngủ một giấc mà lại theo cái ông này đi một quãng đường để có chỗ ngả lưng.
"Em thích vườn cây nhà anh lắm. Ước mơ của em là có cái homestay nằm giữa vườn cây"
"Tiếc là anh không muốn chia sẻ góc nhỏ này cho ai khác ngoài em... "
"Shark Jun ơi, em thuyết phục anh thì biết đâu cũng có ngày anh đồng ý đầu tư cho em, đúng hong?"
"Xem em thể hiện sao đã..."
Em kiễng chân hôn một cái phớt nhẹ lên môi anh. "Em thể hiện mỗi ngày một chút như vầy, shark đón xem nha". Anh phì cười, sao mà giống hồ ly chín đuôi quá.
"Nhưng mà giờ em buồn ngủ quá...", em nằm lăn ra cái sofa bed anh để sẵn, "hôm qua chọn cây chưa xong, hôm nay phải làm xong nhé. Em không muốn trì trệ tiến độ công việc của anh."
"Vậy nghỉ chút đi, anh ra vườn tưới cây rồi quay lại gọi em sau"
--
Phúc chợp mắt đâu đó tầm 30-40 phút rồi giật mình dậy. Hôm qua có người ôm cũng trên chiếc ghế này, cảm giác ngủ ngon hơn. Không biết anh có tò mò về nhỏ người yêu hờ hồi xưa của mình không. Không phải tự nhiên mà Phúc nhớ tới, chẳng qua hôm nay xem phim thấy tình tiết khá giống, bất chợt nhớ đến cô gái đó thôi. Không hiểu sao lúc gần học xong đại học, động lực ở đâu mà mình nghĩ đến chuyện lập gia đình rồi ổn định cuộc sống. Có thể lúc đó xung quanh có khá nhiều người đều học kiến trúc và cũng có kế hoạch xêm xêm như vậy chăng. Thỉnh thoảng nhớ lại cảnh tượng cãi vã vẫn thấy rùng mình. Từ sau người đó, khi quen ai, Phúc cũng chọn cách im lặng hoặc tránh né cãi nhau vì mỗi lần như vậy gợi lại nhiều cảm giác tiêu cực, thậm chí có đôi khi nghĩ đến việc mình sẽ bị đánh... Hai bên thái dương như có ai ấn vào, cảm giác dây thần kinh lại bắt đầu căng lên...
Đứng dậy đi rửa mặt, Phúc lướt qua cửa phòng ngủ đang mở toang của Jun. Hôm qua chưa bước vào nên có hơi tò mò. Nhìn từ ngoài thì khá gọn gàng, giường cũng to đó chứ. Làm nông dân mà nhà không giống nông dân chút nào.
"Em không ngủ nữa à, ngoài đây nóng hả?", anh đứng ngoài cửa nhìn thấy em nên hỏi vọng vào.
"Anh tưới cây xong rồi hả?"
"Chưa"
"Để em ra phụ"
"Để mai đi, anh chỉ có 1 đôi ủng thôi, mai anh mua đồ cho em rồi hãy làm. Ngoài vườn phải đi ủng mới được. Em vào phòng quạt lên ngủ đi, trong phòng mát hơn."
"Dạ", vậy là danh chính ngôn thuận được vào phòng
Áo anh treo ở đây, toàn màu nhạt nhạt, áo làm vườn tối màu, hơi tơi tả được nằm ở một kệ riêng toàn đồ để đi làm nông. Nhìn quanh trong phòng thì thấy thêm mấy cái lồng đèn nho nhỏ anh treo trang trí gần cửa sổ, rồi vài cái tượng đất chắc là tự nặn, nằm trên tủ đầu giường. Trong đây mùi quế còn đậm hơn cả ở ngoài, làm buồn ngủ ghê...
--
Kẻ qua đường: Hôm nay tác giả cho chúng tôi làm người quan sát, hay là bà tám nhiều chuyện?
Tác giả: Thật ra ý các người là hôm nay tui chưa nhả cảnh hot nào cho các người đúng không?
Kẻ qua đường: Phải, đúng vị!
![](https://img.wattpad.com/cover/379083730-288-k203453.jpg)