kẻ bám đuôi

187 18 2
                                    

Jun hay được gọi là Crush quốc dân, nên việc có một người theo đuổi điên cuồng không có gì là lạ với anh. Nhưng việc thích một ai đó của các bạn học sinh thì thường vô hại, ngô nghê lắm, không giống như tình yêu của bố mẹ anh, cũng không giống với tình yêu trong những bộ phim, truyện lãng mạn mà anh mê mẩn. Có lúc anh cũng chẳng đọc hết thư nhét trong ngăn bàn hay lén để vào văn phòng Đoàn trường. Thậm chí nhiều khi anh còn đẩy cho Phúc đọc. Nhưng dạo này anh cứ hay nhận được ảnh chụp lén và những món quà kỳ lạ. Thật ra ảnh chụp lén trên trường, trong lớp thì cũng không có gì đáng nói, nhưng nhiều tấm ảnh chụp anh mua đồ ở cửa hàng gần nhà, hoặc có cả ảnh bố mẹ anh cùng anh đi dạo bên dưới nhà. Chắc một bạn học nào đó sống gần đây chăng? Anh nhớ một buổi trưa ở văn phòng Đoàn với Phúc...

"Anh như người nổi tiếng ha, có fan chụp tới cửa nhà."

"Quá bình thường, anh cũng đẹp trai ngon lành mà."

"Nhưng đến nhà rồi thì chắc người ta thích anh lắm á"

"Thích mà sao không dám bước ra để tỏ tình, đến gần vậy rồi mà. Chưa kể anh không muốn dính tới bố mẹ. Nếu như chỉ thích thầm và tìm cách để tiếp cận anh thì okay thôi, nhưng làm phiền tới bố mẹ anh không muốn."

"Thì người ta cũng chỉ chụp ảnh"

"Nói chung là dù chưa biết ai đây, nhưng anh không thích. Gặp anh sẽ giáo huấn cho một trận."

"Nếu là em thì sao"

Câu hỏi tuôn ra theo quán tính, không kịp chộp lại. Phúc thấy mình tự nhiên còn kỳ cục hơn cả kẻ bám đuôi kia.

"Nếu là em thì...muốn thử ăn chổi chà không?"

"Thôi mòooo"

Trưa hôm đó nắng rất gắt nhưng không hiểu sao trong lòng của cả 2 đều có chút gì đó mát lành, lâng lâng như có dòng suối nhỏ chảy qua. Nhưng đâu biết cuộc chuyện trò của cả 2 đều có người nghe được.

Khoảng thời gian "chiến tranh lạnh" cũng là lúc có rất nhiều thứ ập đến với Jun. Việc chọn một trường cũng khó khăn, vì anh không thật sự thích một lĩnh vực nào, chỉ biết mình muốn đi xa nhà một chút, thay đổi cuộc sống ở một nơi xa lạ để trưởng thành hơn, thoát khỏi vùng an toàn và sự bảo bọc của bố mẹ. Anh cũng không quá thích ai đó, chỉ là những cảm xúc xáo trộn trong lòng khó gọi tên, vừa biết mình chớm yêu một người, nhưng cũng mơ hồ về cảm xúc của đối phương. Và những món quà kỳ lạ xuất hiện thay cho thư ảnh, đó là những món anh vô tình bỏ quên lại trong giỏ xe cách đây mấy tháng, hay đồ đạc, sách vở bị ai đó lấy đi rồi trả lại theo cách này. Có lúc nguyên vẹn nhưng có những khi bị tô đen. Nhất là những trang anh vô thức viết chữ P. 

Hôm nay là ngày thi tốt nghiệp cuối cùng. Anh cũng không quá áp lực đâu, nhưng anh muốn lật mặt kẻ bám đuôi đáng sợ kia. Người đó không làm gì anh cả, và những món đồ bị đánh cắp và trả về đó không có giá trị gì mấy. Nhưng anh luôn cảm giác có điều gì đó đáng sợ sắp ập đến, không với anh thì cũng là người khác.

"Cứ thích trộm đồ người khác rồi hủy hoại vậy, bạn vui lắm hay sao?"

Lúc dọn dẹp đồ đạc, anh giả vờ để quên lại quyển Atlas. Thì ra là cô bạn gái của "thằng nhóc" khiến anh đau đầu. Tự nhiên anh không biết anh đang là người bị theo đuổi, hay là bị đánh ghen nữa. "Rốt cục bạn muốn gì? Sao lại phá đồ đạc của tôi?"

"Tôi đi theo anh, quan sát anh, thích anh lâu như vậy, vậy mà nhận lại được gì? Chỉ là một câu "không thích", "không muốn phiền đến bố mẹ". Tôi đã làm gì đâu."

"Thích tôi? Không lẽ cậu là kiểu người muốn bắt cá hai tay? Vậy còn Phúc thì sao?"

"Thích tôi? Không lẽ cậu là kiểu người muốn bắt cá hai tay? Vậy còn Phúc thì sao?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



thế nào là yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ